Hạnh mập
(Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ 2009')
Tôi không tiếc cho mối tình tan vỡ, mọi người cũng vậy. Nhưng điều day dứt nhất là cảm giác có lỗi với bố mẹ, dù tôi biết mọi người vẫn động viên yêu thương tôi rất nhiều và từng thất vọng nữa.
Thời gian ra vào bệnh viện chăm bố truyền hóa chất, cùng mẹ và mọi người thân trong gia đình làm tôi hiểu thêm nhiều khía cạnh và cả những giới hạn của cuộc sống. Không còn là cô bé cứng đầu bảo vệ những lý tưởng thiếu thực tế của tình yêu nữa, tôi cũng không có nhiều thời gian để gặm nhấm nỗi buồn hay khóc lóc tỉ tê. Cuộc sống nên luôn tiến về phía trước. Những chuyện xảy ra không thể thay đổi mà nhiều vấn đề của hiện tại cần bàn tay của mình thu xếp. Lúc đó tôi lại gánh vai trò người chị cả nữa (vì chị gái đầu đã đi lấy chồng) - bố tôi bảo vậy.
Trước kia chưa bao giờ tôi thể hiện tình yêu thương với bố mẹ mình, tôi chắc chắn là rất nhiều người như vậy. Tôi đã đọc đâu đó rằng, bạn nên thường xuyên nói những lời yêu thương với những người thân của mình khi bạn còn cơ hội. Đôi khi tôi vẫn tự nghĩ đọc nhiều để làm gì khi mà không vận dụng vào thực tế cuộc sống của bản thân. Và tôi bắt đầu thay đổi, rất nên như thế phải không! Bố mẹ có lẽ hiểu được sự cố gắng của tôi, cái cố gắng chuộc lại một phần lỗi lầm đã gây ra. Một luồng gió mới đã tràn vào gia đình, mọi người yêu thương, chia sẻ và thể hiện tình cảm với nhau nhiều hơn. Niềm tin và sự cố gắng luôn mang đến những điều tốt đẹp, dù cuộc sống có đẩy bạn đến hoàn cảnh nào.
Cái tôi đạt được trong năm không chỉ có thế, còn một thứ rất quan trọng tôi phải cố gắng nữa là tìm lại tình yêu. Tôi thì vẫn luôn tự nghĩ: lúc nào con người ta cũng cần phải có tình yêu. Khi tự tha thứ cho bản thân sau những vấp ngã và cân bằng được cuộc sống, mọi thứ tự động cũng đơn giản hơn rất nhiều. Nói như thế không có nghĩa quá trình tìm kiếm tình yêu của tôi dễ dàng. Tôi phải tập tành làm quen với những việc trước giờ chưa từng thử. Tôi học được sự lạc quan vui vẻ của bố. Một cánh cửa đóng lại đồng nghĩa với một cánh cửa khác mở ra cho tôi bước tới.
Con đường mới này cũng có những nỗi buồn và những thất bại nho nhỏ nhưng tôi luôn nghĩ bất cứ cái gì cũng có hai mặt cả: vui thì sẽ có buồn, hạnh phúc thì sẽ có đau khổ... Nên lúc nào tôi cũng thả lỏng bản thân mình ra cho tự điều chỉnh và thích nghi. Tôi cũng rút được kha khá kinh nghiệm sau nhiều việc, đấy có lẽ là giá trị quan trọng của quá khứ. Và rồi tôi gặp lão vào những tháng cuối năm 2009! Ấn tượng thật buồn cười để rồi tôi phải viết trên blog của mình như sau:
Cô quyết định gặp lão cũng vì cô tức. Một gã chưa một lần gặp mặt nhưng luôn đưa ra những câu phán xanh rờn làm người nghe tức không nói nổi. Chả thế mà cô phải đi xả ở một người khác. Cô gặp lão cũng một phần vì đó là gã Thanh Hóa duy nhất mà cô gặp tính từ thời điểm cô quyết định bước vào hành trình tìm kiếm một miền đất mới.
Lần đầu thì lão nói chuyện còn tử tế, đến lần hai lại bắt đầu 'dở chứng' - lại là những câu xanh rờn làm cô thấy tự ái. Chả thế mà cô đã phải ước là mình đanh đá hơn sao!!! Cô lại ôm nỗi ấm ức về nhà - con trai thật kì quặc (hay chỉ mình lão?). Nhưng có một số điều nhỏ ở lão làm cô để ý, hay ít ra lúc đó là điều duy nhất níu cô lại để mà tiếp tục... Con người ta ít ra cũng nên cố gắng một lần phải không nhỉ!
Hiện tại tôi tập cân bằng trong tình yêu mới của mình, với một người mới. Cái duyên ngẫu nhiên đôi khi đem lại cho tôi những điều không ngờ tới. Tôi và lão hợp nhau trong nhiều thứ: văn chương, âm nhạc, cuộc sống và cả cách nói chuyện tếu táo vui vẻ. Tôi hi vọng và cũng sẽ cố gắng (như trước giờ tôi vẫn thế) để tôi và lão cùng bước trên con đường rất dài của cuộc sống.
Còn bạn, bạn đừng bao giờ đánh mất niềm tin nhé, dù bạn rơi vào hoàn cảnh nào. Hãy tin và cố gắng từ những việc nhỏ nhất, từ chính suy nghĩ của bạn rồi cuộc sống sẽ đem đến cho chúng ta những hạnh phúc không ngờ tới!
Vài nét về blogger:
Em là Hạnh, hiện là kỹ sư phát triển phần mềm.