Mình làm cùng phòng nên hay đi công tác với nhau. Từ đó em và anh càng thân thiết hơn. Rồi một ngày, em và người yêu chia tay vì một lý do rất đơn giản: anh ấy có người khác. Em đã buồn tưởng chừng không vượt qua nổi. Anh lại đến bên em, an ủi, động viên giúp em vượt qua được nỗi đau này. Những buổi đi chơi giữa em và anh ngày càng nhiều đã giúp em khuây khỏa. Chuyện gì đến cũng phải đến: anh ngỏ lời yêu em và mời em về quê thăm gia đình anh. Em quá bất ngờ. Em nói em không muốn người yêu của anh phải rơi vào trường hợp giống như em. Con gái thường nhạy cảm, yếu đuối lắm. Anh trấn an em là tình cảm của anh dành cho cô ấy đã không còn vì cô ấy không đồng cảm với anh. Anh đang đợi cô ấy tốt nghiệp xong là nói lời chia tay. Anh xin em cho anh một thời gian để giải quyết. Mỗi ngày anh vẫn chăm sóc, yêu thương em chu đáo. Và rồi mình cũng đến được với nhau.
Em quá hạnh phúc vì tưởng rằng mình đã tìm được một bến bờ bình yên. Anh mời mẹ vào xin gia đình em cho phép anh cưới em. Mình dệt bao mơ ước về cuộc sống tương lai. Thế nhưng, vô tình em phát hiện ra anh và người yêu cũ còn liên lạc với nhau. Anh bảo với anh cô ấy chỉ là bạn. Nhưng em biết cô ấy còn rất yêu anh, muốn quay lại với anh nên đang tìm cách níu kéo. Em đã đề nghị anh có một thái độ rõ ràng. Anh hứa sẽ không làm em buồn và suy nghĩ nữa. Tuy nhiên, anh vẫn luôn quan tâm và giúp đỡ cô ấy mỗi khi cô ấy cần. Em không phải người hẹp hòi mà cấm anh giúp cô ấy. Nhưng đó chỉ là cái cớ để cô ấy kéo anh lại. Vậy mà khi em nói thì anh bảo em ghen tuông bậy bạ.
Chúng ta thường xuyên cãi nhau vì chuyện này. Em tổn thương lắm nhưng vì quá yêu anh nên em đã bỏ qua khi anh khóc và xin em cho anh một cơ hội. Anh bảo tính anh vậy nhưng trong lòng anh chỉ có em. Anh lại hứa sẽ thay đổi. Và em lại tin nên mình đã đi mua nhẫn cưới. Nhưng anh không thay đổi như những gì anh hứa. Em không muốn chia sẻ tình cảm với bất cứ ai. Trong khi đó, anh quản lý em từng tý, từ điện thoại đến mail và cả việc đi lại của em. Em cảm thấy quá ngột ngạt và vô lý. Vì vậy chúng ta lại cãi nhau. Anh mắng nhiếc em không tiếc lời, bảo em thật quá quắt. Cuối cùng mình cũng nói chia tay, dù trước đó hai ngày anh còn nói với em rằng cho dù khó khăn thế nào anh cũng phải cưới em. Em đã đau đớn đến tuyệt vọng và suy sụp thật nhiều. Em đi lang thang trên khắp các con đường mà mình đã từng đi, đến những chỗ mà mình đã từng đến.
Em không dám nghĩ rằng từ hôm nay em sẽ không còn có anh bên cạnh. Em xin nghỉ phép hai tuần để về quê cho lòng mình bình yên lại. Em khắc khoải tự dằn vặt mình sống không tốt để rồi phải mất anh. Em rất muốn níu kéo anh lại với em nhưng em đã không thể làm được. Em tự trấn an mình rằng không còn tình yêu thì vẫn còn đó một tình bạn, tình đồng nghiệp vì em tin là anh cũng chưa thể nguôi ngoai. Vậy mà… tối nay đi học về, em tình cờ trông thấy anh và cô ấy rất vui vẻ. Em gần như chết lặng và không tin vào mắt mình. Anh giải thích với em rằng, sau hôm chúng ta nói lời chia tay, anh đã buồn thật nhiều. Anh chờ em suốt trong hai ngày nhưng vẫn không thấy em gọi điện cho anh. Vậy là buổi chiều ngày thứ hai đó anh đã mang quà đến chúc mừng sinh nhật cô ấy và xin phép bố mẹ cô ấy cho hai người được quay lại với nhau. Anh bảo anh giận em quá, em làm anh sốc quá nên anh mới làm vậy. Anh biết đây là quyết định bồng bột nhưng không thể sửa được nữa. Anh hứa nếu có kiếp sau thì anh sẽ tìm và cưới em. Còn bây giờ mình hãy coi nhau như bạn bè tốt. Nhẹ nhàng quá phải không anh? Em đã sụp đổ. Sao anh không đủ can đảm nói với em rằng anh vẫn yêu cô ấy nhiều hơn yêu em nên anh muốn quay lại? Sao anh lại nói rằng vì giận em quá nên anh mới làm vậy? Anh muốn em luôn bị dằn vặt về một cái lỗi không phải do mình gây ra sao anh? Ngày mai đây, ai sẽ giúp em lấy lại niềm tin về con người hả anh? Em đã sống hết mình cho tình yêu, cho những gì mà em đã lựa chọn. Sao anh lại nỡ lừa dối em, làm em đau như vậy hả anh? Trong khi chỉ còn hai tháng nữa là đến đám hỏi của mình. Anh hãy yên tâm sống với những gì mà anh lựa chọn. Cho dù có chuyện gì xảy ra với em thì mong anh cũng đừng quan tâm.
Em không muốn người yêu anh phải đau khổ giống em. Em sẽ không yêu anh nữa đâu. Em không đủ bao dung và vị tha để có thể làm bạn tốt và chúc phúc cho anh được. Em quá đau đớn và xót xa cho mình nên cũng không thể lo lắng cho cuộc sống của anh, tìm cách níu kéo anh như cô ấy. Giờ đây, em chỉ khắc khoải và loay hoay đi tìm lại một niềm tin vừa đánh mất mà thôi. Niềm tin ơi, đâu rồi?
Lưu Phương Hoa