Hươu Ú
(Cuốn sách của tôi)
Ấn tượng thứ hai để tôi quyết định không chút đắn đo móc ví ra mua về ngay mà không lượn qua Nguyễn Xí là vì lời đề tựa của quyển sách:
"Hồi nhỏ, chúng ta không lớn lên theo nhịp độ đều đặn, cứ mỗi ngày lại lớn thêm đôi chút. Đôi khi, chúng ta bỗng lớn vọt hẳn lên. Khi bị lạc mẹ trong siêu thị, cố gắng kiềm chế nỗi hoảng loạn, rồi lại tự mình tìm được bà, ta có thể ngay lập tức thấy mình lớn vọt thêm một tuổi. Ta cũng có cảm giác y như thế khi lần đầu tiên đạp xe một mình.
Mặc dù hầu hết những trải nghiệm ấy đều khiến tôi hồ hởi, có một bước nhảy vọt đã để lại trong tôi những cảm xúc kém vui hơn rất nhiều. Năm lên tám, tôi bắt đầu nghĩ đến khả năng ông già Noel không hề hiện hữu. Ôm trong lòng mỗi hoài nghi ấy, tôi cảm thấy như mình đã lớn hẳn, rất đột ngột mà cũng vô cùng buồn bã. Từ bỏ niềm tin vào ông già Noel nghĩa là tôi sẽ không bao giờ còn biết đến cảm giác say mê đi kèm nhiều ngày trước Giáng sinh. Niềm momg mỏi mãnh liệt đến gần như không sao chịu nổi về một câu chuyện thần tiên biến thành hiện thực, câu chuyện thần tiên có chính mình trong đó, sẽ mất đi mãi mãi.
Cảm giác ấy không giống như lớn lên, mà giống như khi ta mất đi một điều gì đó - như thể ta bị đuổi cổ khỏi xứ sở diệu kỳ và nghe tiếng những cánh cổng đóng sầm lại sau lưng.
Tôi những muốn quay trở lại. Và may sao, Giáng sinh năm ấy, Tàu Tốc hành Bắc Cực đã đi đến nhà tôi, cuốn tôi vào cuộc hành trình trở về xứ sở diệu kỳ ấy. Trên tàu cũng có một chỗ dành riêng cho bạn đấy.
Tất cả hãy lên tàu
".
Nếu bạn chưa từng tin vào sự tồn tại của ông già Noel, chắc hẳn bạn sẽ chẳng có cảm giác gì khi đọc những dòng chữ trên.
Nhưng tôi, tôi có một tuổi thơ hạnh phúc, ở đó có những món quà của ông già Noel mỗi đêm Giáng Sinh. Ở đó có một cô bé con luôn chăm chỉ nghe theo lời ba mẹ nói thật to món quà mình mơ ước trước ngày Giáng sinh và cẩn thận đặt đôi giày của mình thật ngay ngắn dưới chân giường. Để rồi sáng hôm sau, khi mắt vẫn còn chưa kịp mở thì tay đã quờ lấy đôi giày và réo toáng lên vì món quà nhỏ xinh y như mình mơ ước nằm trong đó.
Và rồi, một đêm Giáng sinh, khi tôi chợt tỉnh giấc, tôi nhìn thấy bóng ba của mình đi lại gần tủ sách, lấy thứ gì đó rồi đặt vào giày của tất cả mọi thành viên trong gia đình.
Năm đó, tôi 11 tuổi.
Câu chuyện thần tiên có chính tôi trong đó đã mất đi mãi mãi. Bây giờ, không còn được hồi hộp đặt giày ở đầu giường, được háo hức chờ món quà kỳ diệu hiện ra trong đôi giày mỗi sáng Giáng sinh. Nhưng tôi biết rằng, mình là một người hạnh phúc.
Và, một điều nữa...
... trong cuộc sống này, vẫn luôn có điều kỳ diệu, nếu mình biết cách tạo ra nó.
|
Vài nét về tác giả bài viết:
Một chút mặt trời trong nước lạnh - Hươu Ú.
Bài đã đăng: Ba lần và một lần, Suối nguồn và con người, Vẻ đẹp của Toán học, Nơi cuối cầu vồng.