Em hạnh phúc lắm. Nhưng em cũng sống trong những day dứt dằn vặt, liệu anh đang an ủi em, như... một người bạn, một người anh tốt, hay chỉ đơn giản là anh trân trọng những kỷ niệm đã qua (như anh từng nói với em).
Em không biết phải nghĩ sao cả và cũng chẳng biết mình có nên tiếp tục chìm đắm trong những suy nghĩ hay không. Chỉ biết rằng em đang hy vọng.
Mỗi ngày em đều cắm những nụ hoa hồng nhỏ nhắn trên bậu cửa sổ, những cánh hoa khiến lòng em dịu lại và cảm thấy bình yên hơn. Nhiều khi em muốn làm đôi cánh chim bay rong chơi, quên tháng ngày và quên hết những buồn đau.
"Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi, nhớ đến anh như đêm nhớ ngày, những vui buồn ngày mình bên nhau, anh ơi nhớ chăng?" Em sẽ nuôi hy vọng, anh à, đến với em.
Tran Ngoc Thuy My