Đặng Quốc Long
Admin diễn đàn sinh viên VN tại Pháp
Nào có thể sánh với 40 nghìn khán giả trên sân Mỹ Đình và hàng chục triệu trái tim Việt đang thổn thức tại nơi quê nhà. Trong cái rét thấu xương của Paris, phải khó khăn lắm hôm nay anh em sinh viên du học chúng tôi mới có thể quây quần tụ họp bên nhau trong căn phòng nhỏ bé để dõi theo, cổ vũ và cầu nguyện cho đội tuyển Việt Nam sẽ dành chiến thắng. Người xin nghỉ làm, người xin về sớm cho kịp xem trận bóng, những thói quen cố định vào ngày nghỉ cuối tuần như đi chợ mua đồ ăn chuẩn bị cho tuần mới đều được hoãn lại... Tất cả đều hết mình để có thể dõi theo những bước chân của các tuyển thủ VN và hòa cùng nhịp đập của cả nước.
Cả Việt Nam tràn ngập trong niềm vui chiến thắng. |
Trong căn phòng nhỏ bé thường ngày chỉ dành cho 2 người thì hôm nay đã tiếp đón tận 24 trái tim cuồng nhiệt tình yêu bóng đá và đan xen nỗi nhớ nhung quê hương. Mỗi người đều được trang bị áo và băng đô cờ đỏ sao vàng và cờ tổ quốc thì luôn được treo ở vị trí trang trọng nhất. Cả căn phòng ngập tràn khí thế hào hùng và nô nức của ngày hội bóng đá. Ngoài kia tiết trời lạnh giá hoàn toàn trái ngược với bầu không khí sôi sục và nóng bỏng trong căn phòng của chúng tôi. Đồ vật chiếm diện tích lớn nhất căn phòng là chiếc giường đơn cũ, sau những pha gay cấn cuối hiệp 1 đã không thể chống chịu nổi với nhiệt huyết của 6 con người và "gục ngã". Giường gãy cả nhóm cười ầm lên và nói vui đây là hy sinh nhỏ nhoi-điềm lành cho chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Chiếc tivi 22 inch quả thật là quá nhỏ bé so với 48 con mắt hau háu khát vọng, nhưng bù lại được tiếp sóng VTV4 trở nên vô cùng quý giá và đáng yêu hơn bao giờ hết. Mỗi pha phối hợp đẹp, uy hãm khung thành đối phương của đội tuyển Việt Nam là chúng tôi lại hồi hộp, phập phồng nghẹt thở dõi theo. Dù cho modem bắt sóng chập trờn, thi thoảng lúc sáng tối lúc chuyển màu nhưng tất cả những điều trên dường như chỉ tiếp thêm lửa sục sôi và sự cổ vũ của chúng tôi với đội tuyển VN đang thi đấu trên quê nhà.
Sự hò hét cổ vũ tưởng chừng “quá khích” khiến anh hàng xóm người Pháp vốn dĩ đã rất khó tính ở tầng dưới đang mệt mỏi sau một ngày đi làm vất vả đã phải “nổi khùng”. Nhưng rồi cũng phải cười trừ và không quên chúc vội một câu “Bonne chance pour Vietnam” (Chúc đội tuyển Việt Nam may mắn) khi nghe người bạn tôi giải thích "Hôm trước tao hò hét một mình buồn bực quá. Hôm nay cả nước chúng tao đang cổ vũ cho đội tuyển bóng đá VN thi đấu trận chung kết, chiến thắng và chức vô địch giải đấu này Việt Nam tao đã chờ đợi mòn mỏi ít nhất là hơn chục năm rồi, mày nhìn chúng tao khí thế hừng hực thế này cũng hiểu đúng không!".
Tưởng như nỗi khát khao chiến thắng chưa bao giờ cháy bỏng như vậy, hy vọng vô địch chưa bao giờ tới gần và được kỳ vọng đến thế. Và rồi phút 94, cảm giác vỡ òa. Những người con Việt Nam trên sân cỏ đã thực sự mang lại niềm vui phấn khích tột cùng cho toàn bộ dân tộc việt nam nói chung và những người con xa nhà như chúng tôi nói riêng. Hân hoan trong hạnh phúc tột cùng, những cái ôm chặt nhảy lên mừng rỡ khôn xiết khi đội tuyển Việt Nam ghi bàn và những giọt nước mắt nghẹn ngào nóng hổi đã rơi khi tiếng còi chung cuộc kết thúc, Việt Nam đã dành chiến thắng.
Chúng tôi yêu đội tuyển bóng đá Việt Nam. Chúng tôi tự hào là những người con đất Việt. Trước khi ra về, thằng bạn tôi ngoái lại nhìn tôi bằng giọng nói rất tự hào: “mai sẽ có rất nhiều chuyện để kể cho mấy “thằng” Lào, “thằng Tầu” trong lớp nghe đây…".