Em cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng còn đủ tự tin để bước tiếp với một ai khác, trong suy nghĩ của em tình yêu là thứ gì đó phù phiếm rồi cũng sẽ qua đi nhanh chóng. Nhưng rồi làn gió mới đưa anh đến bên em như làm biến đổi mọi ý nghĩa của em. Em không thể nghĩ rằng mình lại yêu anh nhanh như thế, nhanh đến mức em không thể tin rằng đó là tình yêu thật sự hay chỉ là chút hương vị gì đó mới mẻ thoáng qua rồi khi mọi việc trở về như cũ thì anh cũng sẽ đi mất.
Nhưng rồi những suy nghĩ vu vơ của em luôn được anh trấn an. Tuy anh không thể luôn ở bên em nhưng dường như trong thâm tâm em anh luôn hiện diện sát bên để dìu bước em đi trên con đường mới, một con đường không còn những khổ đau cũng như dấu vết của những mối tình đã qua mà chỉ có hạnh phúc, hạnh phúc vì đã có anh.
Từng ngày trôi qua với em là thêm một niềm vui niềm hạnh phúc do anh tạo ra. Em muốn nói và ngàn lần muốn nói cám ơn anh vì nhờ anh mà giờ đây em lại có được cảm giác yêu thương, nhớ nhung và giờ đây em đã biết mơ đến một tương lai thật đẹp chỉ có em và anh.
PTTL