Nguyễn Thị Mỹ Linh
Không biết có phải trong bụng mẹ ấm áp quá mà con không chịu ra hay không, hay tại mẹ cho con nghe nhạc quốc tế nhiều quá, con thích ở luôn trong đó nhảy lambada chứ?
Con có biết ba mẹ mong ngóng con từng giờ từng phút một không? Ba nôn nóng đi làm cứ chút xíu là gọi điện về hỏi thăm tình hình thế nào, có tín hiệu gì chưa? Bữa nào ba xuống ca là cứ ôm áp bụng bầu của mẹ mà to nhỏ: "Con trai à, ra đi, ba mẹ rất muốn gặp mặt con. Mẹ rất mệt con biết không?"
Thế rồi đúng 10 tháng con mới chịu cho ba mẹ thấy mặt. Lúc sinh con, mẹ buồn ngủ ghê lắm. Bình thường mẹ ngủ rất ít, nhưng hôm ấy sao mẹ lại ngủ nhiều thế không biết nữa. Chắc do mẹ ngủ say sưa nên mới đủ sức để "nặn" ra cục cưng của mẹ.
Lúc ấy rất mệt, nhưng nghe tiếng khóc oe oe của con, mẹ thầm nuốt nước mắt và nở nụ cười mãn nguyện. Bác sĩ thông báo con nặng 3,75kg. Sau khi vệ sinh con xong, bác sĩ bế con cho mẹ nhìn mặt, mẹ đã không cầm được nước mắt. Không phải mẹ khóc vì tủi thân lúc sinh con không có ba bên cạnh, mà mẹ khóc vì hạnh phúc, một cảm giác khó tả. Chỉ những ai đã trải qua thời khắc đó mới hiểu được là mẹ hạnh phúc như thế nào.
Con trai mẹ thật là kháu khỉnh, chân mày rõ và đậm đen, sống mũi lại cao nữa. Mẹ mãn nguyện nhắm mắt lại để hộ lý đẩy ra phòng tập trung cho người nhà lên xem mặt con và làm thủ tục nhận phòng. Đúng là mẹ trẻ con chưa từng thấy luôn, khi nhìn thấy bà ngoại và ba con thăm, ba hôn lên trán mẹ và bảo mẹ giỏi lắm vậy là mẹ lại khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc con à.
Rồi ba ngắm con, mẹ nhìn thấy ba bất động khoảng 2 phút, sững người nhìn con trai mình, con giống ba như tạc. Ba thốt lên: "Trời con thằng Kha đây sao" làm mọi người trong phòng giật mình. Lúc hiểu chuyện thì mấy người lớn tuổi phì cười vì niềm hạnh phúc thốt lên thành lời của ba. Và ba mẹ lại thêm một lần tự hào khi đồng nghiệp vào thăm con đều khen, họ bảo "Vợ chồng xấu mà đẻ con Tây". Con có biết là lúc đó mẹ hạnh phúc thế nào không? Không tả được con à.
Ngày đầu tiên làm ba làm mẹ, ba mẹ phải mất gần 1 giờ đồng hồ để mặc thêm cho con cái áo len. Cảm giác lúc đó thích lắm vừa sợ làm con đau vừa sợ tay con gãy. Sau một hồi vật lộn cuối cùng, ba mẹ cũng mặc được áo ấm cho con. Rồi ba lãnh nhiệm vụ giữ con và bắt mẹ ngủ, hihi vậy mà ba mệt quá cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc bà ngoại vào cũng không biết, thế là bị mắng, không sợ bị bắt cóc con à?
Con trai mẹ rất ngoan, ăn nhiều chóng lớn con trai nhé. Mỗi bước chân sau này của con sẽ đều có ba mẹ bên cạnh.