Em còn nhớ cảm giác của buổi tối hôm ấy, khi anh nói lời chia tay với em. Một cảm giác bàng hoàng, sửng sốt. Anh là người chủ động đến với em, và rồi cũng chính anh chủ động nói lời chia tay. Có thể chia tay ư khi mà chỉ mới hai ngày trước thôi, anh còn giới thiệu em với bạn bè anh? Có thể chia tay ư khi mối quan hệ của chúng ta chưa từng có rạn nứt? Anh bảo chia tay vì chúng ta không hợp. Anh bảo chia tay vì cảm thấy tình cảm của em dành cho anh là không sâu sắc. Có thật là như vậy không anh?
Hai tháng, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không là quá ngắn. Thỉnh thoảng chúng mình vẫn gặp lại nhau vì là đồng nghiệp. Em đã từng nói với anh rằng, sau này nếu có chia tay, khi gặp lại nhau thì có thể bề ngoài em sẽ vẫn tỏ ra bình thường, nhưng thực ra trong lòng thì đầy bão tố. Và mọi chuyện đã diễn ra đúng như vậy. Em đã không thể quên được anh, em mong được gặp anh hơn bao giờ hết. Em nhớ giọng nói trầm ấm của anh, nhớ cách anh trêu em, nhớ ánh mắt nâu tha thiết của anh. Lúc nào em cũng muốn gặp anh. Em đã nhớ anh đến quay quắt cả trái tim! Nhưng em đã không làm vậy. Lòng tự trọng cuối cùng của người con gái không cho phép em làm vậy.
Em tự hào vì mình đã bước qua những ngày tháng một mình tồi tệ nhất. Em tự hào vì biết rằng dù có chia tay thì em vẫn để lại trong anh một ấn tượng không quá xấu. Dù bị sốc khi anh nói lời chia tay, dù đã buồn đau và thất vọng, nhưng em cũng đã không gọi điện làm phiền anh, không gặp anh để van xin sự quay lại của tình yêu, không hề nói xấu hay nhận xét về anh khi mọi người có hỏi. Như vậy em cũng đáng được tôn trọng phải không anh?
Chia tay? Đến bây giờ đôi khi em vẫn không thể tin đó là sự thực! Những kỷ niệm về anh cứ ám ảnh mãi trong em. Những lần đầu gặp anh ở nhà xe. Cách anh làm quen em ở buổi liên hoan hôm ấy. Lời tỏ tình vào đúng hôm sinh nhật Bác. Cảm giác ngượng ngùng của em khi anh trao nụ hôn đầu. Làm sao em có thể quên được, anh có biết không?
Không thể phủ nhận rằng ban đầu em chấp nhận sự có mặt của anh trong cuộc đời em là vì sự hiếu kỳ. Vì mọi người nhận xét về anh quá tốt. Nhưng anh phải hiểu rằng sau đó là tình yêu thực sự chứ. Em đã rất quan tâm đến anh, đã yêu anh theo cách của riêng em, lẽ nào anh không cảm nhận được ư? Một lý do mà anh đưa ra để chia tay là vì em yêu anh không nhiều, phải chăng chỉ là cái cớ? Tình yêu là tình yêu, làm gì có chuyện nhiều hay ít hả anh?
Em vẫn còn rất yêu anh. Chưa bao giờ em quên được anh. Nhưng em biết chúng ta không thể quay lại bên nhau được nữa. Có thể là mình không hợp. Em quá lạnh lùng, không được lòng mọi người cho lắm. Còn anh lại quá khéo léo, rất được mọi người quý mến. Nhưng trong tình yêu, không thể có sự so sánh như vậy được đâu anh. Anh cũng cần phải biết rằng em đã vì anh mà thay đổi tính cách của mình rất nhiều chứ, em đã không còn lạnh lùng như mọi người nói. Không lẽ anh không cảm nhận được hay sao?
Nhưng thôi, tất cả bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Không thể trở lại bên nhau được nữa thì có nuối tiếc cũng chỉ là vô vọng. Em biết là mình đã vượt qua được những ngày tháng không anh, và em cũng biết rằng anh không hề hoàn mỹ như mọi người vẫn nói. Thế là đủ! Hãy cứ là bạn, là đồng nghiệp như bây giờ anh nhé! Em và anh sẽ vẫn còn giữ được mối quan hệ như khi chưa có nhau chứ anh? Cảm ơn anh vì đã đến trong cuộc đời em, mang đến cho em ngọt ngào và cả những đắng cay. Cảm ơn anh vì đã dạy cho em những bài học đầu tiên về tình yêu, dù trong bài học đó, em đã là người thi trượt. Nhưng em tin sau này em sẽ gặp được người thực sự hiểu và yêu em. Và anh cũng vậy, anh cũng sẽ tìm được người phù hợp với anh.
Yêu anh nhiều và chúc anh luôn hạnh phúc!
L.A.