Dew Nguyễn
Đông đến, cái lạnh tràn về qua từng con phố ngõ hẻm. Không ồ ạt như lũ nhưng cũng đủ để người ta co cụm trốn mình trong những chiếc áo khoác dày cộm và khăn len to sụ.
Đông đến, cả những nỗi chênh vênh cũng ùa về. Nó thấm dần như cơn mưa dầm thấm đất. Nó len sâu vào tâm hồn, rút dần hơi thở và sự sống từ bên trong. Rồi ta trốn tránh nó bằng đôi mắt trống rỗng, nhưng dường như vẫn mong mỏi điều gì lạ lẫm lắm giữa dòng người trên phố ngang qua.
Những người yêu nhau gọi mùa đông là mùa của tình nhân.
Những người cô đơn họ gọi mùa đông là mùa của cô đơn.
Sự khác biệt có lẽ xuất phát từ những vòng tay ôm ngang cuộc đời họ. Có những vòng tay vẫn chặt, vẫn ấm dù rét mướt thế nào đi nữa. Nhưng có những vòng tay đã vội buông lơi khi đông chưa kịp ùa về. Mà cũng có thể chẳng có vòng tay nào đủ rộng để ôm lấy hồn ta giữa phố đông người lạ.
Ngày nhỏ, ta có thể vô tư ôm bất cứ ai mà mình muốn, mình quý. Những cái ôm là biểu hiện rõ nhất của sự quý mến chân thành của một đứa con nít. Những cái ôm vòng qua eo, ôm lấy cổ hay đến từ sau lưng cũng mang đến những cảm giác an yên, dịu dàng. Rồi qua thời gian, vòng tay lớn dần, phạm vi cũng hẹp dần, và cảm giác ấm áp cũng vơi bớt dần. Không phải vì vòng tay ta chật mà vì giờ đây ta không thể ban phát nó bừa bãi. Ta có thể choàng vai bè bạn, bắt tay đối tác, hoặc nắm tay ai đó mà ta cần nhưng ta không thể đến gần và ôm họ một cách dễ dàng.
Người lớn sao phức tạp quá vậy, vòng tay lớn đến thế mà sao khó giữ chặt được một ai? Để rồi khi đông về, ta lại chờ đợi một vòng tay khác ôm ngang cuộc đời mình. Như những đứa trẻ háo hức chờ quà từ ông già Noel. Nhưng không phải ai cũng có quà, và không phải món quà nào cũng như ta mong ước, phải không?
Con người ta luôn chối bỏ hy vọng nhưng thật ra ẩn sâu tận tâm hồn vẫn luôn ánh lên tia sáng chờ mong điều kỳ diệu. Ai rồi cũng sẽ có những vòng tay ôm ngang cuộc đời, ôm đến khi ta trút hơi thở cuối cùng, thật chặt và ấm áp. Chỉ là ta không thể biết mùa đông nào ta sẽ được rút mình bé nhỏ vào vòng tay vững chãi ấy. Chỉ là ta không biết liệu có thêm mùa đông nào mà ta phải vòng tay ôm ngang từ phía sau, nníu kéo, và rồi phải buông lơi, chờ đợi rất nhiều mùa đông nữa.
Đông về, trên phố có những cặp tình nhân quấn vào nhau trong những vòng tay ấm.
Đông về, trên phố có những bước chân lẻ loi đơn độc vòng tay vào mình tìm hơi ấm.
Đông về, có vòng tay nào ôm ngàng cuộc đời bạn chưa?