![]() |
|
Văn Quyến (đỏ) chơi không tốt ở Agribank Cup lần này: cá nhân, và hay để mất bóng. |
Đoạt chức vô địch cả LG Cup lẫn Agribank Cup, lần đầu tiên bóng đá Việt Nam thu hoạch nhiều "vàng" đến thế trong một năm. Không thể phủ nhận công sức của ông Alfred Riedl và các học trò. HLV người Áo đã vực dậy các chàng trai trẻ sau thất bại thảm hại ở Tiger Cup 2004, "tìm lại được" Văn Quyến, tái phát hiện Thanh Bình, Quốc Vượng và đặc biệt là tiền vệ trẻ Tấn Tài - cầu thủ từng quỳ lạy HLV Tavares xin rời tuyển. Quan trọng nhất, người hâm mộ lại được sống trong những khoảnh khắc sung sướng, tự hào, dù đang đối mặt với "núi bùn nhơ" tiêu cực vẫn chưa được quét sạch của bóng đá nội địa.
Tuy nhiên, trong niềm hân hoan của hai thắng lợi đầu tay, không thể bỏ quên vài vấn đề đang hiển hiện một cách rõ rệt ngay trong lòng đội tuyển, trước thềm giải đấu quan trọng nhất 2005 - SEA Games 23.
Thứ nhất, U23 Việt Nam chỉ biết chơi cánh đơn điệu, mà bỏ quên tấn công trung lộ? Thực tế đã trả lời cho câu hỏi này. 4 trong tổng số 5 bàn thắng ở LG Cup đều xuất phát từ hai biên. Lại thêm một sự trùng hợp, 4 trong 5 bàn thắng của Việt Nam ở Agribank Cup cũng đến từ "đôi cánh". Theo thống kê, có đến 80% các đường bóng tấn công của đội đều được triển khai ra hai biên, cho dù Việt Nam thi đấu với đội tuyển nào đi chăng nữa.
Vậy thì đội tuyển của chúng ta quen tấn công cánh từ bao giờ? Trên thực tế, các cầu thủ Việt Nam chưa hội đủ cả kỹ thuật lẫn tốc độ để thực hiện các pha tấn công trung lộ sắc bén, buộc lòng phải chơi dãn biên, tận dụng tối đa không gian ở hai cánh để nhồi bóng xuống. Vậy thì lỗi này thuộc về hệ thống đào tạo tại CLB hay các bài tập của ông Riedl.
Ở trận chung kết Tiger Cup 1998, Việt Nam không khoan nổi hàng thủ Singapore, đành phải tạt từ hai biên, và cuối cùng vô vọng bởi đối phương phá bóng bổng quá tốt. Vì thế, sẽ là tệ hại nếu các đối thủ ở SEA Games sắp tới sử dụng lối chơi phá biên, để khắc chế "bài" mà chúng ta đã lộ khá rõ sau hai giải đấu vừa qua.
Điểm nhấn thứ hai, cần phải khẳng định Văn Quyến có phần hơi quá cá nhân. Khả năng giữ bóng tốt, phẩm chất ấy rất cần thiết cho một thủ lĩnh dẫn dắt đồng đội và điều khiển nhịp độ trận đấu. Điều đó đặc biệt quan trọng trong tấn công, phản công, lẫn cả khi bị ép sân. Tuy nhiên, nếu cứ lạm dụng, ham phô diễn, khẳng định "cái tôi", mà quên chuyền cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn thì đó lại là một sai lầm lớn.
Với Quyến, anh đang khao khát lấy lại hình ảnh đẹp sau năm ngoái thất bát. Được sự tín nhiệm tuyệt đối của HLV Riedl, tiền đạo CLB Pjico SLNA càng được tạo điều kiện thể hiện mình hơn. Tuy nhiên, nếu chơi đồng đội hơn, chắc chắn hiệu quả hàng công Việt Nam còn cao hơn nữa, và đấy cũng sẽ là một bước trưởng thành mới của Văn Quyến.
Hàng phòng ngự U23 Việt Nam cũng là một nỗi lo không nhỏ. Tuyến hậu vệ của chúng ta tiếp tục lộ điểm yếu trong chống bóng bổng và đá phạt, thể hiện rõ qua trận thắng vất vả U20 Nhật Bản. Hậu vệ phải Hải Lâm đã có một số pha tham gia tấn công được ở Agribank, nhưng đối thủ vẫn dễ dàng nhận ra điểm yếu ở cánh này để tập trung khai thác. Trung vệ Minh Đức thì chỉ chơi hay, chọn vị trí hợp lý khi giáp mặt đối thủ tấn công với cường độ không cao (như khi thắng Malaysia ở trận khai mạc). Còn trong trận gặp Thái Lan, anh đã lúng túng, liên tiếp mắc hai lỗi nghiêm trọng ở đầu trận và suýt phải trả giá. Trung vệ Bật Hiếu thì còn chơi dở hơn, dù có ưu thế về thể hình.
U23 Việt Nam đã tìm được bộ khung chính thức, nhưng không hơn so với năm 2003 (khi chúng ta đoạt HC bạc), thậm chí còn thể nói là yếu hơn. Chúng ta cũng còn nhiều vấn đề ở cả 3 tuyến. Tuy vậy, khó người khó ta. U23 Thái Lan cũng chưa giới thiệu thêm được tên tuổi nào gây ấn tượng, ngoài một Thonglao quen thuộc. Có một thực tế là "bài" của Việt Nam đã lộ ra chẳng phải ít, vì thế không chỉ Thái Lan mà Indonesia, Singapore và cả Malaysia cũng rút được nhiều kinh nghiệm. Chỉ còn gần 20 ngày nữa là tới trận đầu tiên ở Phillipines. Hy vọng thày trò Riedl sẽ tận dụng được khoảng thời gian này cùng "liều thuốc tinh thần" vừa qua để cải thiện nội lực.
(Theo VnExpress)
