Coa Lee

Mặc cho đám con trai trường huyện, bạn bè tao, không ưa thằng trai phố phớt đời như mày, nhưng tao phải công nhận rằng rằng mày giỏi, giỏi thật sự chứ không phải chỉ ra vẻ như nhiều người vẫn nói, mày "nuốt" chương trình bồi dưỡng lý một cách nhẹ nhàng dù mày không chăm học như tụi tao. Tao và mày khác nhau nhiều quá! Mày phố tao huyện, mày sành sỏi tao không, mày lầm lì, tao vui tính... sau này, khi càng chơi thân với mày tao càng phát hiện ra tao với mày như trái ngược hoàn toàn... vậy mà cũng có một điểm chung…
Tao quen mày nhờ bàn cờ. Và tao thân mày cũng nhờ những ván cờ. Thú thật lúc đầu tao hơi ngạc nhiên vì một đứa trai phố như mày lại không biết chơi cờ; mày nhờ tao dạy và không hiểu sao tao lại nhận lời vì lúc đó tao và mày còn hoàn toàn là hai người lạ. Thôi thì lý giải vì tao và mày có duyên. Đánh cờ ngoài quán cà phê, mày đánh thua tao suốt, bày ván mới, rồi lại thua, rồi lại bày ván mới... số buổi lên lớp bồi dưỡng lý của tao với mày thưa dần, thưa dần... năm 12, tao và mày không thi lý. Cho đến lúc tổng kết học kỳ 1 năm 12, trên những ván cờ, tao vẫn thắng và mày vẫn thua.
Tao thắng, tao có thêm một thằng bạn thân là mày và tao say mê chiến thắng đến nỗi tao thẳng tay vứt bỏ ước mơ từ ngày bé của mình... Hai năm cuối cấp ba, cuốn Cơ học lượng tử và những cuốn Vật lý không gian nằm chỏng chơ trên kệ sách, phủ một lớp bụi dày.
Mày thua, nhưng mày không cay cú, vì mày chơi cờ sau tao, vì sự nhiệt tình của tao, và vì mày hay bảo đùa là mày không chấp nhất đứa ti toe như tao. Mày thua tao, nên mày muốn phấn đấu và có lẽ vì mày thua tao mà mày ít quậy hơn. Vẫn cà phê, bida, thuốc lá, vẫn đi khuya, vẫn trốn học, vẫn bất cần nhưng tao thấy mày có một mục tiêu.
Thời điểm đó, mày thích chơi cờ hơn các thứ khác.
Tao học cờ vua qua những cuốn sách. Tao thường chơi cờ với hai đứa em và mày. Có lẽ tao là một người dạy cờ nhiệt tình hoặc tao không phải là người chơi cờ giỏi nên lần lượt những người được tao dạy lần lượt vượt qua mặt tao. Hai đứa em tao rồi tới mày. Tao không hề buồn, mỗi khi sự ích kỷ của tao nghĩ ngợi lung tung thì chính cái AQ trong tao lại trấn an mình: rằng "trò" giỏi thì "thày" phải mừng, rằng tao là một người dạy cờ thành công.
Giữa năm 12 thì mày đã có thể chơi cờ ngang ngửa với tao rồi. Mày sợ tao tự ái nên an ủi rằng tại tao truyền hết nghề cho mày rồi, rằng chiến thuật của tao mày biết hết còn tao thì không. Tao đâu có buồn, tao vẫn ti toe như cũ đó thôi nhưng tao bắt đầu có những lo lắng mơ hồ. Lo lắng rằng khi đẳng cấp của người bạn cờ vượt hẳn mình thì những ván cờ sẽ trở nên nhàm chán. Cuối năm 12, những khoảng thời gian đáng lẽ dành cho những kỳ thi quan trọng thì tao và mày lại dành để nghiên cứu cờ và đánh cờ với nhau. Sức cờ của tao ngày càng sút kém mày. Nhưng cho đến cuối năm 12 thì tao vẫn cầm cự được.
Tao với mày hòa, sức cờ của cả hai đều có tăng lên một chút nhưng đổi lại cả hai thằng đánh mất ngày một nhiều hơn những cơ hội và ước mơ. Mai mắn là cả hai thằng vẫn đậu đại học, những ngành học lạ hoắc, không có liên quan gì đến những giấc mơ từ hồi còn bé.
Những tháng năm đại học, dù ở chung thành phố này nhưng hai thằng bắt đầu lơ đãng với bàn cờ. Viện lý do học hành, bận bịu, nhưng tự trong mỗi đứa đều biết rằng tao và mày không còn là một cặp bạn cờ được nữa, sức cờ mày đã vượt hẳn tao. Ván cờ trở nên thiếu lửa khi đối thủ dước cơ, không còn những suy nghĩ nát óc, những phút giây tay lạnh chân rung, những khoảnh khắc andrenalin đầy trong não nữa. Ván cờ bây giờ là những phút giây mày chờ tao suy nghĩ nước đối phó. Những cuộc cờ thưa dần tỷ lệ với khoảng cách giữa tao và mày. Tao không quen cách sống bạt mạng không biết ngày mai của mày, không quen nghe rock, không quen những bạn bè của mày cũng giống như mày bảo tao hiền như con gái nhà lành, không nghe nhạc Trịnh, không quen với đám bạn "nhà quê" của tao. Không có những ván cờ tao và mày không còn gì nữa. Bốn năm đại học, và mãi cho tới bây giờ tao thua mày. Lúc nào tao cũng chơi một khai cuộc tốt, nhưng tàn cuộc tồi và mày thì ngược lại. Tao không thể trách mình không cố gắng, tao đã làm hết sức rồi, nhưng tao đã thua. Tao thua mày trên bàn cờ, và bàn cờ của tao không kéo mày về phía cuộc sống bình thường.
Hai năm rồi tao không đánh cờ nữa. Nhưng những tính toán, những chiến thuật của bàn cờ, đã in vào cuộc sống và lối nghĩ của tao. Tao không dạy ai đánh cờ nữa. Tao thử nghe rock, thử lầm lì như mày, tao đeo bám ở thành phố này. Nhưng tao biết những điều đó không có tác dụng, giống như những lời khuyên ngày xưa. Mày vẫn là mày, tao vẫn là tao nếu không có một ván cờ.
Ván cờ dang dở, tao không còn là tao, nhưng tao vẫn ngồi đây chờ mày đi nước tiếp theo, dù tao biết mày không bao giờ còn có thể đánh cờ với tao nữa.
Vài nét về blogger
Coa Lee: Nhiều khi viết không phải để đọc. Public blog vì muốn chia sẻ. Có lúc viết chỉ để giải tỏa. Nên đôi khi chỉ muốn một mình. Các bài viết khác của Coa Lee: Tản mạn cho em, Chú nhóc. Các bạn có thể liên lạc với Khoa qua email: khoalenhutanh@yahoo.com.
