Tada
Khi nhìn ai, mắt chúng cứ xoe tròn như viên bi, trông thật ngộ. Lại thêm cái miệng bi bô, cái hàm răng sún nữa. Nhìn các bé, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp, chút bồi hồi xao xuyến tháng ngày qua. Ôi đôi mắt của tuổi lên 3, sao không thể theo ta đi cả cuộc đời? Tự hỏi mình dẫu biết rằng vô lý, và chợt mỉm cười. Ừ nhỉ, đã bao tháng ngày qua...
Có những ngày, bắt gặp cũng đôi mắt ấy nơi đầu đường xó chợ. Bé đứng co ro một mình run rẩy, chỉ có đôi mắt vẫn trong trẻo đến nao lòng. Đôi mắt tròn, sao lạc lõng giữa những bóng người qua lại. Ôi, bé nào đã biết gì tới đau khổ, sướng vui.
Đứng nhìn đôi mắt ấy, lòng chợt thấy ngậm ngùi. Thấy mình không đủ là người tốt để cho mắt bé luôn cười. Cũng như mọi người, nhiều khi đi qua những cái nhìn day dứt ấy, sao vẫn vô tình lắm...
Đi giữa dòng đời, đâu ai cũng dành thời gian cho mình làm người tốt?
Trên quả địa cầu xanh này, dù người ta vẫn mặc định sự khác nhau về màu da hay chủng tộc. Nhưng trẻ con thì không phân biệt điều đó, có thể vì lẽ đó chúng hạnh phúc. Mong sao, những gương mặt trẻ thơ từ khắp nơi trên trái đất sẽ luôn rạng rỡ, dù chỉ là trong ngày cuối tuần này. Cả tôi và bạn…hi vọng thế.
Vài nét về blogger:
Just imagination... !