Căn nhà của một "kiều cỏ" |
Quán bar, sàn nhảy Sài Gòn cứ đến tháng 4, tháng 5 lại rộn ràng những tay “kiều can” (Việt kiều “trồng cỏ” từ Canada) trở về, hàng đêm kéo đến chơi bời, bù khú với các em xinh trong sàn. Những tụ điểm kiều thường lui tới là những sàn lớn nhất nhì Sài Gòn như Gossip, America, Phương Đông...
Với dân chơi đêm ở Sài Gòn, mỗi khi “kiều can” về nước, thị trường ăn chơi bị khuấy động, cave xô theo kiều, giá trị em xinh đội lên, dân kinh doanh bar, sàn nhảy dựa vào kiều để liên tục phát triển sự nghiệp.
“Kiều can” được giới ăn chơi trong ngoài nước đánh giá là khét tiếng nhất, với cách bung tiền như rác, chơi bời phóng khoáng ở tất cả những điểm chơi lớn Sài Gòn. “Kiều can” chơi nổi, bởi đồng tiền kiếm được của bộ phận kiều này đa phần từ việc “trồng cỏ” (trồng cần sa trong nhà). Mỗi năm, đến cuối đông kiều quay về Việt Nam thư giãn, chơi bời.
Kiều cỏ bên Canada phần lớn xuất thân từ Nam Định, Hải Phòng... qua Canada ăn không ngồi rồi, sinh sống chủ yếu bằng nghề “trồng cỏ”.
Theo những tay “kiều can” về Việt Nam, việc trồng cỏ khá phổ biến, nhẹ nhàng nhưng có thu nhập cao. Thường kiều mướn một căn nhà trồng cỏ dưới tầng hầm, mỗi nhà trồng trung bình 2-30 bóng đèn (dùng đèn sưởi kích thích cho cây mau lớn), mỗi bóng đèn phủ diện tích trung bình được 8-10 cây “cỏ”. Người giàu thì bỏ tiền, thuê người khác chăm sóc, bỏ công ra trồng rồi tiền kiếm được chia theo phần trăm.
Để đầu tư cho một “vườn cỏ”, dân “trồng cỏ” thường mướn một căn nhà không người ở để tiết kiệm điện, mỗi ngày chỉ đến tưới và chăm sóc cây một lần. Vốn đầu tư cho một “vườn cỏ” diện tích 7 bóng hết 6.000-7.000 đôla, “cỏ” lớn được một tháng thì cắt cành ra giâm tiếp để ăn theo gối đầu, vừa ươm cây con, vừa khai thác cây lớn.
“Cỏ” cao đến bụng thì ra bông, thu hoạch được. Thu nhập mỗi tháng trừ đi hết các khoản chi phí thuê nhà, tiền điện, nước, công lao động cũng kiếm được 4.000–5.000 USD. Giá hàng bông bán tại Canada 1 pound kiếm được 1.500 USD, lọt sang thị trường Mỹ giá tăng lên gấp đôi. Nếu trồng hơn 10 bóng thì phải ăn cắp điện mới đủ để xài và tránh bị chính quyền phát hiện. Dân “trồng cỏ” bán sang thị trường Mỹ, có mối lái đến lấy tận nhà, tiền trao tận tay, nên dân “trồng cỏ” sống ngay cả bên Canada cũng... mát trời ông địa lắm.
Mỗi năm, do thời gian “trồng cỏ” cũng khá an nhàn, “kiều can” thường về thăm quê dịp cuối đông để thay đổi không khí, thể hiện đẳng cấp, số má trong giới ăn chơi Sài Gòn, và cũng là để tiêu tiền, kiếm em út quậy phá cho dzui. Trong đó có thêm những “kiều can” về kiếm mối làm ăn, săn lùng những dụng cụ ăn cắp điện phục vụ trồng cỏ. Nếu giảm được số điện mỗi tháng, tránh chú ý của chính quyền, lợi nhuận từ việc “trồng cỏ” còn tăng lên gấp bội.
Ngay ở bên Canada, dân “trồng cỏ” đã nổi tiếng trong giới ăn chơi. Các tay chơi ở Toronto thường nhắc đến H., một chủ tiệm karaoke, bỏ tiền ra mướn người “trồng cỏ”, đứng ra làm người mua đi bán lại các mặt hàng về cỏ, và là một tay chơi giàu có, xuất hiện cơm bữa ở các sòng bài. Mỗi năm H. về Việt Nam chơi bời 2-3 tháng.
Mới đây, H. bảnh tỏng với đầu đinh xoa gel bóng lộn, tai đeo khoen, thường mặc body trắng ngắn tay để lộ một phần hình xăm rồng trên bắp trái ngày ngày la cà trong Gossip với các em út vây quanh. H. thay cave trong sàn như thay áo, em nào được H. chiếu cố coi như ngày hôm đó huy hoàng. Mỗi khi có phục vụ rót rượu, H. rút cọc tiền xanh mới cứng mệnh giá 100.000 xoè ra bo. Em út lúc nào cũng vây quanh H. Những em xinh mò đến cụng ly, chào, nói vài câu cũng được ban lộc cho một tờ xanh. Cuộc chơi chấm dứt, H. chọn lấy một em ưng ý nhất qua đêm. Những em trong bàn dù không được H. chọn cũng được lì xì một tờ xanh gọi là tiền vui vẻ. Uống Remy lần nào cũng thảy lên bàn ba chai, uống không hết cho lại mấy em “chân dài 1 triệu” trong sàn chứ không bao giờ gửi rượu lại. H. vào chỗ nào từ quản lý, phục vụ, đến em út chỗ đó nhao nhao cả lên, bởi gặp được miếng mồi thơm để khai thác. Nhìn cách xài tiền của H., dân chơi số má cũng phải kiêng dè, có cảm giác với H., tiền như mớ giấy lộn.
Cùng đợt về lần này hay tụ lại trong Gossip với H. còn có nhiều tay chơi trồng cỏ khác... đều là những tay chơi ở độ tuổi 35 trở lại, có vợ con, gia đình bên Canada đủ cả, nhưng về Việt Nam chơi bời chủ yếu để xài bớt tiền và kiếm em út.
Tuy có cách xài tiền hơi ngông cuồng, nhưng những tay chơi này được đánh giá là biết sống với anh em, ăn nói nhẹ nhàng, không ồn ào, lu bu kéo bè đảng kiểu giang hồ như những tay “kiều can” bán hàng trắng, ice, E (ecstasy). Đây được xem là nhóm kiều chơi hàng liều, buôn bán hàng trắng và E, lời khủng khiếp. Mỗi viên E được mua sỉ hàng nghìn viên giá chỉ còn 1-2 USD, bán trong club bên Canada giá 15-20 USD. Bởi vậy, những tay bán hàng liều như To, Ge, De... cũng là những kiều nổi cộm trong giới chơi từ Canada sang Việt qua cách thể hiện mình bằng việc tiêu tiền như rác.
Mỗi khi về nước, các “kiều can” trồng cỏ cũng thường đầu tư vào đất đai, mua nhà cửa cho bà con, lập chuyện kinh doanh để đề phòng hậu sự sau này. Lập phòng nhì, thuê nhà riêng, nuôi hẳn một em chân dài nước non còn sáng giá, tặng những chiếc túi đồ hiệu trị giá bạc nghìn, ăn chơi khắp các điểm đêm Sài Gòn. Hết tháng, hết thời hạn lại trở về Canada theo nghề trồng cỏ. Năm sau, nếu việc buôn bán, trồng trọt làm ăn khấm khá, trót lọt, đến mùa (từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm) “kiều can” lại về, lại vẫn thú ăn chơi, bung tiền mát máy... gọi là “xoá đói giảm nghèo” cho không ít những em xinh.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)