Rich kid cho đi vì thấy bất công xã hội
Gia tài của nhà Clemmy Brown được tích lũy từ đời ông cố của cô - người sáng lập ra hãng thiết bị gia dụng Whirlpool, rồi tăng dần lên khi con cháu của ông đầu tư và truyền tài sản qua nhiều thế hệ.
Nhưng đến lượt Brown, thay vì dùng gia tài đã có để mua thêm tài sản hoặc cổ phiếu, nhà trị liệu tâm lý 36 tuổi này đã cho đi tất cả tài sản thừa kế của mình trị giá 1,2 triệu USD. Cô cũng đã chuyển đến ở với cha mẹ tại San Francisco và sống với mức lương khoảng 50.000 USD một năm. Brown nói: "Tôi có thể thấy thế giới này đang vận hành bất công như thế nào. Tôi cảm thấy 'sai sai' khi giữ số tiền lớn mà mình không thực sự cần".
Những người như Brown tự gọi mình là "kẻ phản bội giai cấp". Đây là nhóm ngày càng tăng trong xã hội, là những người da trắng trẻ tuổi, giàu có, chủ yếu ở vùng vịnh San Francisco. Họ theo đuổi việc tái phân bổ của cải giữa bối cảnh khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng, hàng nghìn người sống không nhà cửa trong khi những người khác - giới làm việc trong ngành công nghệ "tắm" trong sự giàu có. Cụ thể, tại thung lũng Silicon, 25% hộ gia đình giàu nhất kiểm soát 92% tài sản của khu vực, theo Joint Venture Silicon Valley Index (PV - Chỉ số Thung lũng Silicon do Liên doanh Thung lũng Silicon phát hành). 1/4 số hộ gia đình có ít hơn 5.000 USD tiền tiết kiệm hoặc đang mắc nợ.
Ý tưởng của những "kẻ phản bội giai cấp" là phân chia số tiền họ dư thừa cho người thu nhập thấp, đặc biệt là nhóm người địa phương và cộng đồng da màu. Họ muốn xoa dịu cảm giác tội lỗi sống ở đỉnh cao nhất trong xã hội, còn người da màu, người ở các vùng lân cận có thu nhập thấp ít được tiếp cận với giáo dục, công việc lương cao và các nguồn lực khác.
Các rich kid (con nhà giàu) như Brown đã tái phân bổ của cải, tăng thêm hàng triệu USD dành cho những tổ chức cấp tiến, cơ sở vốn quá nhỏ bé để nhận được tiền từ thiện từ các nguồn truyền thống. Họ quyên góp hàng trăm nghìn USD cho Poor Magazine (tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận ở San Francisco, California), để người vô gia cư, các nhà hoạt động vô gia cư mua được hai bất động sản tại Oakland làm nơi ở cho người cần. Số tiền dư thừa của các rich kid đã giúp tổ chức Sogorea Te 'Land Trust hỗ trợ trả lại đất vùng vịnh phía đông cho người bản địa, giúp họ mua những ngôi nhà đầu tiên của mình vào mùa hè năm ngoái. Và nhóm đã tài trợ cho nhiều vấn đề xã hội, từ quyền của người bị giam giữ, công bằng môi trường đến công bằng chủng tộc. Các nhà tài trợ quyên góp theo nhóm như People Skool thuộc Poor Magazine đã dạy người giàu, người hưởng đặc quyền giai cấp về những bất công của chủ nghĩa tư bản. Sau khi tham dự nhóm People Skool vào năm 2018, Brown đã quyên góp 265.000 USD cho nhóm này.
Lisa Grey-Garcia, người sáng lập Poor Magazine cho biết: "Có những người không có nhà, chết trên đường phố hàng ngày. Điều đó tiếp tục diễn ra trong khi mọi người tiếp tục tích trữ của cải là bạo lực. Chúng ta có trách nhiệm với đồng loại của mình và ở một mức độ nào đó, theo một cách nào đó, mọi người nên phân phối lại tài sản".
Dẫu vậy, việc những rich kid giữ vững lập trường cho đi tài sản có thể gây khó khăn và cả sự không thoải mái cho chính họ. Rich kid sẽ buộc phải quên đi những gì họ được dạy về tài chính bấy lâu, cả quan điểm cơ bản rằng tiết kiệm và đầu tư là tốt.
Xấu hổ vì cuộc sống nhiều đặc quyền
Jonah Kagan, 30 tuổi, thường cảm thấy xấu hổ về cuộc sống đặc quyền của mình. Khi mọi người hỏi anh đã học đại học ở đâu, thay vì thừa nhận tốt nghiệp trường Brown bằng tiền cha mẹ chu cấp, anh nói đã học ở bờ biển đông. Cảm giác đó vẫn tồn tại khi anh trở thành một kỹ sư phần mềm ở San Francisco. Khi nhắc đến sự phát triển ngành công nghiệp công nghệ tác động xấu đến người dân thu nhập thấp, anh tự hỏi: "Liệu tôi có phải là một phần của vấn đề?"
Ella Taylor, một nhà hoạch định tài chính tại Oakland, cho biết từ 30% đến 40% khách hàng của cô có kế hoạch cho đi toàn bộ tài sản thừa kế của họ. Taylor thường làm việc với các khách hàng từ Resource Generation, một nhóm gồm 200 thành viên giàu có của vùng vịnh cam kết phân bổ lại tổng cộng 14 triệu USD vào năm ngoái. Resource Generation dạy họ số tiền họ đang nắm trong tay có thể không phải là tài sản hợp pháp, bởi nó rất có thể là di sản của chế độ nô lệ và sự xâm chiếm các vùng đất bản địa. Thành viên của nhóm không được quá 36 tuổi vì lãnh đạo nhóm muốn duy trì sự trẻ trung và cấp tiến.
Kagan đã tìm thấy một cộng đồng những người cùng chí hướng thông qua Resource Generation vào năm 2019. Anh đã cho đi 10.000 USD trong năm đó. Hai năm sau, anh cho đi phần lớn số tiền tiết kiệm được của mình, khoảng 210.000 USD. Anh nói: "Tôi cảm thấy rất sợ hãi và lo lắng khi không còn nhiều tiền vì không biết điều gì sẽ xảy ra trong cuộc sống sau này". Nhưng nhìn chung, anh cảm thấy tốt hơn, đã bớt xấu hổ hơn.
Ngoài Resource Generation, các nhóm khác với thành viên lớn tuổi hơn, cho đi nhiều tiền hơn cũng xuất hiện. Mạng lưới Solidaire yêu cầu mỗi người quyên góp tối thiểu 20.000 USD một năm. California Donor Table, nơi tập trung vào các khoản quyên góp chính trị, yêu cầu ít nhất 10.000 USD một năm. Ngược lại, tổ chức Blue Heart cho phép các thành viên tham gia với số tiền quyên góp hàng tháng ít nhất là 5 USD.
Rich kid vật lộn để cho đi
Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Alexis Meisels, 37 tuổi, đang sống ở San Francisco, biết rằng thật không công bằng khi cô lớn lên trong một biệt thự tại Short Hills, New Jersey - một trong những khu vực giàu có nhất của đất nước còn những người khác phải vật lộn để tồn tại.
Khi cha cô qua đời năm 2017, ông đã để lại cho cô một quỹ tín thác trị giá 5 triệu USD. Nhờ đó, cô nhận được khoản trợ cấp hàng năm là 36.000 USD. Lúc tham gia Resource Generation năm 2019, Meisels cho biết đã tìm thấy thứ mà cô tìm kiếm cả đời. Với sự hỗ trợ của nhóm, Meisels cam kết sẽ cho đi ít nhất 25.000 USD mỗi năm trong ít nhất 5 năm.
Meisels không còn cảm thấy tội lỗi nữa, nhưng vẫn phải vật lộn với gia tài cha để lại. Cô muốn cho đi toàn bộ tiền trợ cấp của mình nhưng thừa nhận cô chưa thể làm được điều đó. Bởi vì cô cần xây dựng tài khoản tiết kiệm và tài khoản hưu trí của mình.
Việc cho đi đang khiến cô bất hòa với mẹ. Mẹ lo lắng Meisels sẽ cho đi quá nhiều và cuối cùng không thể chăm sóc bản thân. "Thật khó để rời bỏ khối tài sản kếch xù nhưng đó giống như những gì tôi phải làm", Meisels nói.
Bài viết trên tờ Mercury News cũng phân tích lớp trẻ cho đi những khoản tiền lớn ở độ tuổi 20 và đầu 30 cũng có thể gây hậu quả ở những năm tháng cuối đời, ảnh hưởng đến khả năng mua nhà hoặc nghỉ hưu của họ. Và hành động cho đi làm gia tăng sự căng thẳng giữa lớp trẻ với cha mẹ, ông bà - những người thường không tán thành việc cho đi của cải mà họ đã làm việc chăm chỉ để dành cho con cháu.
Hằng Trần (Theo Mercury News)