Em cũng biết điều đó cũng chẳng dễ dàng gì với anh, nhưng không hiểu sao em lại cứ hay như thế, hay giận hờn để cả em và anh phải buồn phiền vì những việc không đâu.
Biết là sau khi giận anh, em sẽ lại ngồi khóc hết nước mắt, lại hối hận vì đã làm cho anh buồn, làm cho anh suy nghĩ. Anh đã bảo em rằng anh rất sợ em giận anh, rất sợ hai đứa mình xảy ra "chiến tranh lạnh, vì anh đang ở rất xa em. Anh sợ em phải chịu đựng nỗi buồn một mình, sợ cả những lúc nước mắt em rơi mà em lại phải tự mình lau đi những giọt nước mắt ấy.
Anh có biết mỗi lần giận anh, nghĩ đến những lời nói đó em lại thấy thương anh, thương anh đến lạ kì. Ngay từ lúc đó đã chẳng muốn giận anh nữa rồi. Anh thường nói mình yêu nhau còn chưa đủ, huống chi em còn muốn mình giận nhau.
Em xin lỗi anh vì có những lúc đã làm cho anh phải lo lắng và suy nghĩ. Tình yêu là vậy mà, giống như khi anh uống một tách cà phê, giọt đầu tiên anh sẽ cảm thấy đắng lưỡi, nhưng cứ uống mãi anh sẽ thấy cái dư vị ngọt ngào mà không phải bất cứ loại đồ uống nào cũng làm được điều kì diệu ấy, anh nhỉ?
Hy vọng tình yêu của chúng mình sẽ mãi mang dư vị ngọt ngào anh nhé, không bao giờ để anh phải chịu những giây phút đắng lòng như khi anh uống giọt cà phê đầu tiên. Yêu chồng mãi.
N.T.Trang