Lãng Yên
Mình vẫn thường nghĩ mỗi ô cửa sổ là một bức tranh. Và những bức tranh của mình luôn chuyển động theo từng khoảnh khắc của thời gian, của đất trời. Từ nơi mình nằm, có thể nhìn thấy một bức tranh với bầu trời xanh và mây bay lãng đãng. Ở đó mình thả rong những suy nghĩ vào khoảng trời xanh thiết tha kia, mình có thể thoả sức tưởng tượng về dáng hình của những đám mây như ngày bé. Khi ấy, những đám mây có muôn vạn hình hài, có những hình ảnh dễ thương và siêu thực, có cả những hình ảnh khiến mình sợ hãi.
Mình bắt đầu nhận ra sự sợ hãi lớn nhất đều xuất phát từ ý nghĩ của chính mình. Chúng như quái vật nuốt chửng lấy hình hài và trái tim nhỏ bé của mình. Và mình nhận ra, chúng ta nên rũ bỏ những ý nghĩ đang quấn chặt ấy đi để có thể thở dưới vòm trời này một cách nhiên an hơn. Tự bao giờ, mình biết yêu những đám mây bay lặng lẽ trên bầu trời mênh mông ấy. Chẳng biết mây có đợi chờ ai, đợi chờ điều chi không? Chẳng biết mây có hy vọng về một bến bờ neo đậu mịt mờ nào không?
Thế đấy, cõi vô thường này luôn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết điều gì xảy ra ngoài khoảnh khắc hiện tại đang tồn tại. Nếu một con đường chỉ toàn bóng tối thì chúng ta chỉ cần cảm nhận được bàn chân mình đang ở nơi đây rồi cứ thế mà bước đi, dấn thân về phía trước, đi bằng niềm tin của thực tại. Rồi chúng sẽ dẫn lối chúng ta đến muôn vạn con đường khác rực rỡ nắng vàng hay nhạt nhoà mưa gió. Cuộc đời là những phím đàn tấu lên những bài tình ca bất tận...
Mình bắt đầu xa dần dòng người hỗn tạp trên phố. Họ lao vào dòng xoáy ấy và đánh mất đi chính mình. Để rồi một ngày nào đó, họ nhếch nhác quay trở về những con đường từng đi qua, tìm kiếm lại vô vàn thứ họ đã đánh mất. Hơn ai hết, mình sợ hiệu ứng đám đông. Nếu như có thể, chúng ta hãy giữ lòng mình bình thản.
Mình bắt đầu sống lặng lẽ. Thế nhưng điều đó không tốt chút nào. Không biết tự bao giờ, con người hoài nghi nhau, về tình yêu, tình bạn, thậm chí hoài nghi chính mình và chìm dần vào khoảng không mơ hồ, những ngã rẽ mở ra. Nhưng dù cho cả đời sống này đầy rẫy sự hoài nghi thì mình vẫn muốn giữ lại nơi trái tim một góc vô cùng bé nhỏ cho niềm tin có thể nảy mầm.
Thi thoảng, khi lòng mình xáo động, mình nằm xuống và nhìn mãi về phía ô cửa sổ. Phía ấy, những đám mây khơi gợi một phần thơ trẻ trong trái tim mình. Phía ấy, những bức tranh của riêng mình được phác hoạ bằng đường chì vô cùng đẹp đẽ, sự tịnh yên như những con sóng vỗ bờ...
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Buổi chiều lặng lẽ mây bay; Hãy cố yêu người mà sống; Tháng tám giản đơn như một nụ cười; Đoản khúc tháng bảy;Em vẫn như ngày xưa; Mắc nợ ban mai, Phố, Tháng tư có vì thương em mà nán lại?, Yêu dấu ạ, anh có nhớ em?; Ưu phiền và nhỏ bé,Tháng 12 bí ẩn như cuộc tình dang dở, Yêu trong mùa gió,Nửa mùa thương nhớ, Tản mạn về cái đẹp.