Chiều 13/3, một ngày sau vụ tai nạn tàu lửa thương tâm, khi chuyến tàu đầu tiên được thông xục xịch đi qua đoạn đường đầy nỗi ám ảnh chết chóc ấy, những người dân làng Hói Dừa, Hói Mít lẳng lặng, tần ngần dõi mắt theo.
Nguyễn Văn Thành, 32 tuổi, cùng vợ và năm đứa con đang sống trong một ngôi nhà nhỏ tranh tre nứa lá ở Hói Dừa là một trong những thanh niên đầu tiên của làng Hói Dừa chạy đến hiện trường, đập phá các ô cửa kính để cứu từng người. “Vừa bưng chén cơm trưa là nghe đổ ầm - Thành kể - chạy ra một đoạn là biết tàu lật, rứa là vừa chạy vừa kêu bà con luôn. Đến nơi, tàu đổ phải lòn dưới thân tàu, tui thấy người nằm la liệt. Không còn biết sợ sệt là chi cứ lao vô mà bưng, kéo người ra, đưa lên đò... Sau khi đưa mười mấy người ra đò thì quay lại tiếp tục tìm cho tới khi tui nghe được tiếng khóc của một đứa bé thì loay hoay tìm... Lật tung các đồ đạc, két giấy lên thì một bé gái chừng 4 tuổi đã ngất lịm. Rứa là tui ôm đi luôn”.
![]() |
Tất cả ghe thuyền được huy động để cứu nạn. |
Sau những tiếng la thất thanh cứu người, hàng trăm dân làng hai thôn Hói Dừa, Hói Mít đổ ra, lăn xả vào hiện trường. Tiếp đó là lực lượng vũ trang, thanh niên trai tráng của bên kia đầm Lăng Cô...
Họ bỏ đũa, hoặc ngưng tay chèo. Búa, gậy, xà beng... những gì có trong tay cứ thế mà đập để kéo người, bưng bốc, tìm kiếm từng nạn nhân đưa lên những chiếc đò mà thường ngày là phương tiện kiếm sống của họ trên đầm Lăng Cô. Chị Nguyễn Thị Hải (39 tuổi), ở Hói Dừa, là người để mặc con dại ở nhà cùng người chồng “cà thọt”đi cứu người.
Sau hơn một ngày định thần trở lại, chị kể: “Tui đang vác củi ra gọ (thuyền máy) để đưa qua thị trấn bán thì nghe tàu lật. Rứa là vứt hết, chạy đi. Chỉ một lúc sau chồng tui cà thọt mà vẫn tới nơi... Cả làng lúc ấy đều bỏ làng mà chạy đi cứu người, mỗi người mỗi việc, ai mạnh thì bưng người bưng xác, ai yếu thì bưng vali đồ đạc giúp để đưa về ga Lăng Cô bảo quản cho họ. Mà tui nói thiệt, một miếng bánh cũng không ai đụng chứ đừng nói của cải. Đấy, như anh Hải biết đấy”.
Thiếu úy Phan Hoàng Hải (25 tuổi), trinh sát viên thuộc đồn biên phòng 236 Lăng Cô (Bộ chỉ huy biên phòng Thừa Thiên - Huế), đang làm nhiệm vụ ở Hói Dừa, nghe tàu lật vừa chạy bộ hàng trăm mét vừa kêu la... Hải là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường cùng với Thành và ba đồng đội nữa.
Tên anh mấy ngày qua người dân Lăng Cô cứ nhắc đến trong những chuyện kể. Hải thì cười: “Có chi mô...”. Hàng chục người được anh ôm lấy, đưa lên đò vượt đầm. “Chuyến đầu tiên tui cùng hai đồng chí nữa bốc được 23 nạn nhân đưa đi, đó cũng là chuyến đò đầu tiên vượt đầm trong vụ tai nạn...”, Hải kể. Bà con, đồng đội chỉ thấy Hải lúc ấy trong chiếc áo trắng bê bết máu.
Cho đến lúc Lăng Cô dần trở lại yên ả, chiều tối 13/3, thiếu tá Trương Thanh Sơn - trưởng đồn Công an thị trấn Lăng Cô - mới tâm sự: “Chính những người ứng cứu, những người dân Hói Mít, Hói Dừa ấy là những người tham gia bảo vệ tài sản cho khách tốt nhất. Họ mang tài sản, của cải nhặt được của khách đưa cho chúng tôi để niêm phong”. Thiếu tá Sơn cho biết hiện có hơn 90 bọc tài sản, túi, vali... của hành khách đã được niêm phong tại ga Lăng Cô do lực lượng chuyên ngành đường sắt quản lý, bảo vệ chờ trao trả cho khách.
Ở Lăng Cô, Hói Dừa, Hói Mít, giờ đây có những cái tên bỗng chốc đã thành... “hiện tượng”, mà những ngày trước họ chỉ lầm lũi mưu sinh trên các chiếc xe ôm, trên sông đầm, rừng rú. Đó là anh Lê Phúc, Trương Tính, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Khoa... Chiều 12/3 các anh cứ như những con thoi chạy quần quật chở các nạn nhân để “tăng bo”. Đó là những dân chài lưới, thường ngày lái thuyền mưu sinh bỗng chạy hết tốc lực đưa các nạn nhân qua về trên đầm Lăng Cô.
Có lẽ khi định thần rồi, ông Hồ An (61 tuổi), người làm tôm ở khu vực Hói Cạn - thôn An Cư Tây, mới đủ sức hồi tưởng về chuyện ông nhặt hai cánh tay bị đứt lìa của một nạn nhân nữ nào đó trong đống đổ nát mà ngón tay còn mang hai chiếc nhẫn vàng sáng lóa.
“Sau khi đưa được hết các nạn nhân đi cấp cứu, trên các toa tàu lật không còn ai nhưng tôi vẫn nấn ná, tôi nghĩ phải lật tìm thêm lần nữa, tay của ai? Rồi tôi lại thấy thêm một bàn chân bị đứt lìa nữa, không biết của ai. Tui cởi hai chiếc nhẫn bỏ vào bao giấy, chân và tay bỏ vào túi nilông rồi lập tức đi báo với anh Hiệp - phó chủ tịch thị trấn. Sau đó vàng và chân, tay được đưa cho một anh công an... Chừ tui mới thấy rờn rợn, thảm khốc quá”, ông An nói.
Đã ba năm ông An làm hồ tôm ở Hói Cạn. Ông kể: “Khi nghe tàu lật, tui đã huy động anh em trong trại tôm chạy xe đạp hơn cây số rưỡi để gọi đò, sau đó thì 7-8 chiếc ập tới tui mừng hết cỡ. Rứa là cả hai vợ chồng tui cùng anh em người xà beng, búa, chụp được cái chi là chạy tới toa tàu để đập cứu người. Vừa đập vừa kêu cứu khản cả giọng... Mình cũng là con người, con người ai cũng có trái tim chú à”.
Bi kịch của ba đôi uyên ương
Đau xót nhất trong số hàng trăm hành khách trên chuyến tàu E1 ấy là gia đình ông Nguyễn Đức Phượng, trú tại số 10C ngõ Yên Thái, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mười lăm thành viên cả nội lẫn ngoại của gia đình ông Phượng đã lên đường vào Đà Nẵng để dự đám cưới của con trai, và họ mua vé đúng vào toa số 7 - toa tàu bị quăng quật đến bẹp dúm trên vách đá. Trong số sáu nạn nhân chết tại chỗ của toa số 7 đã có đến ba người là thành viên của gia đình ấy, sau đó thêm một cụ bà (tên Vũ Thị Bé, 77 tuổi) từ tỉnh Thái Bình lên cùng đi với đoàn đám cưới cũng đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đi cấp cứu. Sáu thành viên khác bị thương, trong đó có người vẫn đang thập tử nhất sinh tại Bệnh viện (BV) Trung ương Huế. Chú rể Nguyễn Đức Hải bị thương khá nặng ở đầu, đang nằm ở BV Đa khoa Đà Nẵng (cô dâu Nguyễn Thị Mỹ Liên lúc đó đang ở Đà Nẵng để chuẩn bị đám cưới). Đôi uyên ương này thoát chết, rồi sẽ tổ chức đám cưới, nhưng một đôi trẻ khác thì mãi mãi không còn ngày hạnh phúc ấy nữa. Đó là em chú rể, anh Nguyễn Đức Quân và Nguyễn Thị Hồng Nga (28 tuổi) - người vợ chưa cưới của Quân cùng đi theo dự đám cưới anh trai chồng. Chưa hết, chuyến tàu định mệnh còn làm tan vỡ một đôi uyên ương sắp cưới khác nữa: Nguyễn Thị Hà (Hàng Thùng, Hà Nội, cháu ruột của ông Phượng) và Nguyễn Hồng Hải, vào dự cưới anh con bác ruột. Tai nạn đã cướp đi sinh mạng của Hà, cô gái Hà Nội mới chỉ 21 tuổi, ngay tại hiện trường. Và Hải (chồng sắp cưới của Hà) cũng trong tình trạng khá nguy kịch, tràn dịch phổi do xương sườn bị gãy đâm vào phổi, đang điều trị tại khoa lồng ngực của BV T.W Huế. Chiều qua 14/3, khi chúng tôi vào thăm, Hải vẫn gọi tên Hà ở trên giường bệnh mà đâu biết rằng người vợ sắp cưới của anh đã mãi mãi đi xa... Lẽ ra lễ cưới của Hải và Liên đã diễn ra vào ngày 13/3, cả đại gia đình, anh em họ hàng tràn đầy niềm vui, và lẽ ra ngày hôm nay đôi uyên ương ấy đã trên đường đi hưởng tuần trăng mật, vậy mà giờ đây đám cưới của họ đã thành đám tang của bốn người thân... Người “sống lại” từ danh sách tử nạn Trưa 14/3, gặp Tôn Nữ Hồ Lan Anh, 27 tuổi, tại phòng cấp cứu BV TW Huế, tôi cứ ngờ ngợ: tên cô và cả địa chỉ (15/4 Nguyễn Gia Thiều, TP Huế) trong danh sách tám người tử nạn tại Huế (mà các báo đều đăng trong hai ngày qua)? Lan Anh đang rất mệt sau khi được người nhà đưa đi chụp CT về... Bà Hồ Thị Kim Xoan, mẹ Lan Anh, kể vào khoảng 13h30 ngày xảy ra tai nạn, bà nhận được điện thoại báo con bà đã chết và xác đã được đưa vào Đà Nẵng. Tức tốc, cả nhà nháo nhác lên vì Lan Anh bế theo cả con mình là bé Anh Thư mới 18 tháng tuổi. Gia đình đã báo cho nhà thông gia - gia đình bà Phan Thị Cam ở Hòa Cường, Đà Nẵng. Cả hai gia đình nháo nhác chia nhau đi tìm khắp nơi từ BV TW Huế cho đến trạm xá Lăng Cô, ga Lăng Cô, nơi xảy ra tai nạn và BV Phú Lộc nhưng đều không thấy bé Thư đâu cả. Phần mình, gia đình bà Cam cũng đi tìm khắp các BV ở Đà Nẵng nhưng đều không thấy “xác” con dâu. Mãi đến 16h30 chiều, bà Xoan mới tìm thấy một cô gái chừng 20 tuổi bế bé Thư trên tay tại BV Phú Lộc. Sau này bà mới biết chính cô gái đó đã lôi cháu bà từ đống đổ nát trên tàu và băng qua đầm Lăng Cô, đưa đến BV Phú Lộc... Ngay sau đó, lúc 18h30 tại BV TW Huế, người cha đã tìm thấy Lan Anh còn sống tại phòng cấp cứu. “Hai ngày ni bà con gần xa đọc báo, nghe đài, người thì đến nhà, người thì gọi điện đến chia buồn cùng gia đình. Cũng chẳng ai ngờ con và cháu tui vẫn còn sống!”, bà Xoan vừa mếu máo vừa nói bên đứa cháu gái, và người con gái bà cũng đang mếu máo khóc theo. |
