Jaspery
Xóm nhà mình đủ các thành phần: Một nhà buôn lậu, một nhà đi tù về, một nhà cán bộ, một nhà không có nghề ngỗng gì hết.
Nhà buôn lậu là nhà anh Phước Tạo. Anh hơn mình 4 tuổi, con trai duy nhất trong 4 chị em. Bác Tạo bố anh buôn hoa quả khô từ Nam ra Bắc, sau chuyển sang buôn đồ phụ tùng máy công nghiệp. Nhà anh chắc giàu lắm, đến bữa cơm mấy chị em toàn bưng bát ra ngõ, khoe với mọi người hôm nay nhà cháu ăn gì làm bọn mình thèm nhỏ dãi. Thế nhưng bố mẹ mình với các bác hàng xóm toàn bĩu môi ơi giời, cái ngữ buôn lậu đấy không thèm dây. Con giai nhà đấy có trát vàng đầy người cũng đừng hòng xứng với con gái nhà này.
Được cái trẻ con chẳng để vào tai mấy lời chê bôi của người lớn. Bọn mình chơi với nhau thân thiết, có lần mình bị thằng Tùng Thái đá đít khóc, anh Phước sang tận nhà uýnh cho một trận ra trò. Mình biết ơn anh lắm lắm, nghĩ bụng bảo anh này xấu cái môi trề nhưng bố có xe cá vàng, thế nào lớn lên mình cũng cưới anh ý.
Nhà đi tù là nhà bác Lan Nông. Bác trai tên Nông nhưng toàn bị gọi là Lông thành ra mọi người cứ mặc nhiên nghĩ bác gái phải thế nào lắm mới bị gọi là Lan Lông như vậy. Nhà bác trước oai phong nhất ngõ vì bác làm bên Thương nghiệp. Các anh chị nhà bác ai cũng cao to như tây, thấy bảo là do bác Lan toàn tuồn thực phẩm ngon về cho con. Chả biết có đúng không nhưng sau này bác bị đi tù gần 2 năm vì tội móc ngoặc với con phe. Nhà bác về sau buồn thảm lắm.
Nhà bác Lan có bạn Oanh cũng bị gọi là Oanh Lông. Bạn này bằng tuổi mình nhưng cao lêu nghêu, tồ ơi là tồ. Thỉnh thoảng lại gạ bọn mình bảo có muốn xem tí tao không, tí tao to phết đấy. Sau một lần bị anh Phước véo cho một cái đau quá không dám gạ nữa.
Nhà cơ bản nhất là nhà mình, hi hi. Bố là cán bộ ngành than, mẹ là công nhân cơ khí. Ngoài thời gian ca kíp ra thì bố làm thêm nghề mộc, có lần xẻ gỗ với cậu Phùng bị gỗ rơi vỡ đầu khâu mấy mũi. Mẹ thì nấu rượu, trồng rau, nuôi lợn đủ cả. Mỗi lần bố bán được cái giường cái tủ hay mẹ cho xuất chuồng con lợn tạ là cả nhà được ăn cháo gà. Mà toàn ăn vào ban đêm khi hàng xóm ngủ say hết. Thịt gà thì cắt bằng kéo hoặc xé bằng tay chứ không dùng dao chặt. Mẹ bảo chặt dao hàng xóm nghe thấy lại bảo nhà mình ăn tàn phá hại!
Dạo mẹ đẻ thằng Sơn hình như bị hạ bậc lương. Bố thì giấu tiệt không báo cáo với cơ quan. Có lần các bác ở mỏ than cọc 6 vào nhà chúc Tết, thấy thằng Sơn xớ rớ ở cổng thì hỏi là con nhà ai mà giống ông Thanh thế, bố bảo ôi thằng cháu nhà hàng xóm, nó quý tôi nên suốt ngày sang chơi. Hơ hơ...
Sao sáng nhất trong đám trẻ con ngõ ấy đương nhiên là mình, hị hị. Học trường chuyên từ bé, đi học về hết bế em, đong rượu bán lại cho lợn ăn, rồi quét nhà quét cửa, rồi hái chè tươi nấu nước uống cho cả nhà, vừa làm vừa hát tàu đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay. Thấy mẹ bảo mới nứt mắt mà đã có mấy nhà đánh tiếng sau này sẽ sang hỏi cái Phương nhà chú Thanh Lệ về cho thằng xyz nhà mình.
Nhà còn lại là nhà bác Bính. Bác Bính trai mất từ lâu nên bác Bính gái không có tên đệm. Bác chẳng có nghề nghiệp gì, toàn phải đi dọn vệ sinh chỗ nhà máy mẹ mình. Sáng bác đi sớm, đến giữa trưa về ngủ phơi bụng trắng phau trên cái phản giữa nhà. Giữa chiều dậy ăn cơm nguội rồi lại đi quét dọn. Nhà Bác theo Đạo, chẳng bao giờ thắp hương hay cúng tế làm bọn mình ngạc nhiên lắm, thành ra hay ngó qua rào theo dõi nhất cử nhất động nhà bác.
Nhà bác Bính có bạn Vui Bính. Bạn này cũng bằng tuổi nhưng học kém mình một lớp. Sáng sớm bác hay gọi bạn dậy học bài. Mình nằm trong chăn nghe bạn ê a đọc, được mấy câu lại nghe bác Bính quát Vui, mày lại ngủ à. Lại nghe bạn Vui ê a vài câu nữa rồi đến bác Bính quát. Mấy lần như thế là đến giờ mình đi học.
Mỗi nhà một hoàn cảnh nhưng đám trẻ con thì thân với nhau hết sức. Mình thương nhất bạn Vui vì bạn không có bố. Mẹ bảo hồi bác Bính trai mất bác Bính gái khóc nhiều quá nên mất sữa, bạn Vui toàn được bú nhờ mẹ mình. Hai đứa đến giờ vẫn thân nhau dù nhà mình chuyển đi từ lâu.
Anh Phước bây giờ là con nghiện. Mẹ bảo tại bác Tạo chiều anh quá nên anh đâm hư. Mình cũng thương anh lắm nhưng từ lâu rồi không gặp. Nghe mẹ nói anh tàn tạ lắm rồi, chẳng biết chết lúc nào.
Còn bạn Oanh rốt cuộc cũng đã lấy chồng. Chồng bạn bé nhỏ ngược hẳn với bạn. Không biết giờ bạn còn hay khoe ti nữa hay thôi.
Ngồi nghĩ mà nhớ. Cẩm Phả ơi, nhớ cái ngõ nhỏ khu Hai Giếng nhà mình đến thế...
Vài nét về blogger:
Ngoài phố mùa đông đôi môi em là đốm lửa hồng... - Jaspery