Bay từ Hà Nội đi Luang Prabang có 2 hãng hàng không là Vietnam Airlines và Laos Airlines nhưng bay cùng chung tàu bay và share chỗ cho nhau. Do đường bay ngắn và khách không nhiều nên bay bằng máy bay cánh quạt loại nhỏ (ATR72), loại máy bay mà nhiều người rất sợ.
Luang Prabang là cố đô của đất nước Lào xinh đẹp. Nơi đây có vị trí khá đẹp, nằm lọt thỏm giữa quá trời đồi núi trùng điệp và thả mình nghiêng bóng giữa hai dòng sông: một là dòng Mekong rộng lớn nặng phù sa và một là nhánh nhỏ của sông Mekong có tên là Nam Khan - một dòng sông nho nhỏ xinh xinh yên ả là tấm gương để soi cho cố đô Luang Prabang khi bình minh vừa nhú lên giữa sớm mai tinh khiết.
Người Lào ở Luang Prabang ai cũng vui vẻ và thân thiện cười tươi vui vẻ. Tôi cùng với nhóm bạn ở lại đây 3 đêm trong một khách sạn nhỏ chỉ có 8 phòng nhưng vị trí thì "ngất ngây con gà tây" luôn. Villa Laodeum chỉ cách con đường ven sông vài bước chân và cách chợ đêm gấp đôi số bước chân đi ra sông Mekong xinh đẹp ấy.
Luang Prabang yên tĩnh nên dù khách sạn nằm ở sát đường nhưng vẫn cứ yên lặng như tờ. Sáng sớm là tiếng gà gáy, tiếng xe đạp cọc cạch ngoài kia vang lên báo hiệu cho du khách biết ngày mới đã tới để ai muốn đi xem các nhà sư đi khất thực thì đi.
Chừng 6h sáng, các nhà sư, thầy tu, chú tiểu bắt đầu đi khất thực. Họ đi nhanh qua vài con đường để nhận và cho những món đồ ăn như xôi, hoa quả họ nhận từ người dân bố thí và cho lại những người nghèo cần thực phẩm chờ họ trên đường. Cảnh khất thực của các thầy tu vào buổi sáng là đặc sản du lịch của Luang Prabang nên từ sáng sớm, du khách đã ôm máy chụp hình ra canh rất đông... máy to, máy nhỏ, điện thoại, tablet... đều giơ lên sẵn sàng để chụp cảnh đi khất thực của các thầy tu. Và vô tình, các thầy tu trở thành những model bất đắc dĩ dưới ánh flash ban mai khiến họ chẳng còn tự nhiên và bước đi vô cùng vội vã trái ngược với khung cảnh yên bình ở vùng đất hiền hòa. Lẽ ra du khách nên tránh thật xa để chụp ảnh họ thì hay hơn.
Sáng đầu tiên ở Luang Prabang, tôi cũng chen chân vào nhóm du khách ấy để chụp hình các thầy tu đi khất thực và rồi nhận thấy chẳng có chút hồn nào trong những bước chân vội vã của các thầy tu ấy nên hôm sau tôi không ra đường để chụp hình nữa mà ngồi trên balcon khách sạn ngắm nhìn các thầy tu bước trên con đường phía dưới phòng tôi ở và cảm thấy hay hơn.
Với tôi, lóc cóc đặt mình trên chiếc xe đạp lang thang Luang Prabang khắp hang cùng ngõ hẻm có lẽ là đều thích nhất. Mướn chiếc xe đạp 20.000 kip một ngày, cứ thế mà lê la loanh quanh khắp các con phố nhỏ của để ngắm nhìn những kiến trúc cổ thời Pháp thuộc còn lại, những quán ăn, quán cafe ven đường bài trí rất thiên nhiên nhưng vô cùng hòa nhã hay chững lại một chút để ngước nhìn những ngôi chùa với mái ngói cong cong cũng thật nên thơ lắm đó rồi khi đôi chân thấy mỏi hãy chọn cho mình một chiếc bàn nhỏ ở quán nào đó ven sông để uống chai bia Lào rồi ngồi ngắm sông nước, hít hà những ngọn gió mát lành từ sông thổi vào sao mà mát rượi và quá đỗi yên bình. Luang Prabang cứ thế mà chậm chậm kéo thời gian trôi nhẹ nhàng yên ả, khiến cho bất kỳ du khách nào cũng muốn buông tất cả để tận hưởng những phút giây nhẹ nhàng bình thản nơi cố đô rất mực dịu dàng này.
Đến Luang Prabang, hầu hết ai cũng đi tắm thác Kuang Si ở cách trung tâm thành phố chừng 30 km. Con thác xinh đẹp với dòng nước trong xanh như ngọc này lôi cuốn hàng ngày bao nhiêu người. Nghe nói trước đây vào thác miễn phí, nhưng sau này khi du khách ào ạt đổ đến thì họ bắt đầu thu phí với giá 20.000 kip một khách. Tuy thu tiền phí nhưng du khách chẳng mấy ai kêu thán bởi nó khá đẹp, sạch sẽ và có thể tắm bơi thỏa thích. Khu này còn có những nơi dành riêng cho du khách đem theo thức ăn để picnic nghỉ ngơi rất đẹp và mát mẻ... Du khách vừa ngồi chơi vừa ăn uống bên thác hòa mình vào tiếng nước róc rách, thả hồn dưới những tán cây xanh mát rượi quả là thích thú vô cùng.
Con đường đến thác Kuang Si cũng rất đẹp, đường quanh co và có nhiều khu rừng cây trụi lá nhưng nhìn rất hay... y như ở xứ ôn đới. Thi thoảng hai bên đường còn có nhiều hàng cây gì đó trổ hoa trắng muốt như hoa anh đào đẹp quá trời mà tôi chẳng hỏi được tên vì anh chàng lái tuk tuk chở chúng tôi đi tiếng Anh chỉ nói được dăm ba câu là thôi.
Luang Prabang cũng có lắm trò để chơi như kayaking, trekking hay cỡi voi... Người Lào họ biến những thứ bình thường ấy thành ra những sản phẩm du lịch nhằm kéo du khách ở dài hơn tại đây bằng những trò rất đỗi bình thường nhưng du khách lại khoái ngất ngây và trở thành những món ăn chơi mà khi đến Lào ai cũng phải thử qua.
Buổi chiều ở Luang Prabang hoàng hôn xuống khá nhanh phía dãy đồi xa xa bên dòng Mekong thơ mộng. Khi hoàng hôn sắp buông xuống, từng đoàn du khách nối đuôi nhau trả tiền vé để được leo lên hàng trăm bậc tam cấp mà đứng trên ngọn Phousi để ngắm ánh hoàng hôn bàng bạc phản chiếu trên dòng Mekong vàng ươm như rót mật. Không xuất sắc như những nơi ngắm hoàng hôn tôi đã từng trải... nhưng cảm giác được một lần ngắm hoàng hôn trên dòng Mekong vĩ đại cũng để lại trong tôi nhiều trải nghiệm khó quên.
Chợ đêm Luang Prabang là điểm đến mà tôi tin là tất cả du khách tới đây ai cũng ít nhất một lần dừng bước trong chợ. Chợ đông từ chiều đến đêm khuya và bán hầu hết các mặt hàng địa phương mà đa số là đồ trang sức, quần áo và đồ trang trí. Đồ bạc ở Lào nổi tiếng và bày bán tùm lum nhưng chắc là toàn đồ giả vì giá khá rẻ sau khi trả giá. Đi chợ này mấy chị em phụ nữ thì chắc chắc là rất khoái vì có nhiều thứ cả để trang trí và để làm đồ trang sức. Tôi thì khoái nhất là khu bán đồ ăn của chợ: nào là buffet chay 10.000 kip một đĩa lấy một lần duy nhất, nào là somtum kiểu Lào tuy không ngon như somtum Thái nhưng ăn cũng không đến nỗi, nào là lạp xưởng xúc xích Lào ngon lịm, nào là thịt gà, thịt heo nướng thơm phức ăn với xôi nếp Lào ngon ăn hoài mà không ngán luôn!
Ở chợ đêm bán hàng người ta nói thách dữ lắm, tốt nhất nên trả 1/3 giá trả lên để tránh mua bị hớ khi đi chợ đêm này. Cứ vô tư mà trả giá, chụp ảnh, sờ mó, thử đồ... tôi thấy mình chụp hình coi đồ tùm lum không mua chi mà chẳng ai chửi mắng chi hết. Người Lào đa số họ buôn bán rất nhẹ nhàng vui vẻ, ít thấy ai cáu gắt hay chửi mắng người mua nên không khí ở chợ đêm dù rất đông khách nhưng cứ yên ả thanh bình chứ chẳng thấy tiếng la hét chi hết trơn.
Dù thả bộ bước đi hay quay đều vòng chân trên chiếc xe đạp ở những con đường nho nhỏ xinh xinh ở Luang Prabang bên dòng Nam Khan và Mekong xinh đẹp tôi đều có cảm giác gì đó rất gần... gần bởi Luang Prabang có nhiều nét giống phố cổ nơi quê nhà Hội An xinh đẹp. Với tôi mỗi nơi có một vẻ đẹp riêng, có một chất riêng nhưng cả hai đều có chung một thứ đó là nét thanh bình và cổ kính của các con phố hay có cái gì đó ở các quán ăn, nhà hàng hay tiệm cafe ven sông rất giống nhau... chúng thật bình dị, yên ắng và nhẹ nhàng vô cùng.
Tôi nói lời chia tay Luang Prabang sau mấy ngày lang thang nơi đây để lên xe bus đi đến điểm đến kế tiếp của hành trình vào buổi sớm mai của một ngày dịu nắng sau khi no nê với bữa sáng tại Villa Laodeum nơi tôi ở. Trời Luang Prabang hôm đó thật mát mẻ, nó khiến tôi cứ ngỡ như mình vừa thức dậy ở thành phố sương mù Đà Lạt... Vẫy tay chào Luang Prabang lần nữa khi xe chuyển bánh theo con đường loằn ngoằn xuôi dốc về phía nam nước Lào thân thiện. Tôi gom hết những cảm xúc về một Luang Prabang yên bình thân thiện vào lòng mình và cất đó... để những trải nghiệm nguyên vẹn về một Luang Prabang hiền hòa sẽ còn mãi trong tôi.
Xem thêm hình ảnh về Luang Prabang |
Bài và ảnh: Thiện Nguyễn