Học kỳ mới bắt đầu ngay giữa mùa đông ảm đạm, anh bị ám ảnh bởi mùa đông vì mùa đông năm ngoái thật là một mùa đông khủng khiếp, vì một chuyện khủng khiếp đã xảy ra, chắc em vẫn còn nhớ...
Những ngày hôm nay, anh bước chân đến trường mà lòng nặng trĩu, sao vậy nhỉ, có lẽ áp lực nhiều quá chăng, mọi việc đầu học kỳ đều lộn xộn và căng thẳng... Anh bị stress, anh cần một người để tâm sự, để giải bày những nỗi niềm, để được an ủi.
Ngay những lúc này, anh nhớ đến em, mong gặp em để tâm sự, để tìm thấy một chút hơi ấm... mỗi ngày, anh đều mong đợi em online nhưng rồi đó chỉ là những mong chờ vô vọng, gần 1 tuần rồi anh không được nói chuyện với em, vì em không online...
Trong những lúc anh buồn bã, nhớ em, có lẽ lúc đó em đang khiêu vũ, ca hát vui vẻ, chuẩn bị cho sự nghiệp của mình, cũng tốt thôi, nhưng còn anh thì sao?
Em nói em bận khiêu vũ, luyện thanh, làm việc nhưng nếu em nói 1 ngày em không có được 30 phút rảnh dành cho anh thì thật tệ... 30 phút cho anh mỗi ngày đâu to lớn gì mà em không có được cơ chứ... tình yêu của em dành cho anh ít như vậy sao?
Anh là du học sinh xa nhà, điều anh cần là sự chia xẻ và cảm thông của người yêu khi cô đơn, thế mà, tại sao anh vẫn quá cô đơn và trần cảm như vậy, người yêu của anh đâu, em ở đâu những lúc này và em đóng vai trò gì trong cuộc đời anh...
Tình yêu và tinh thần của anh đang chết dần, nếu anh vẫn đi một mình, về một mình, sống một mình như những ngày chưa gặp em thì em đóng vai trò gì trong cuộc đời anh chứ???
Anh buồn chán và cô đơn, anh buồn em, anh không trách em được vì em luôn nói rằng em bận... mà anh thì luôn tôn trọng việc riêng của người khác, anh chỉ thấy lạ, nếu như vậy thì chắc là những cô bạn gái của những chàng trai khác, những cô bạn gái luôn biết quan tâm đến bạn trai mình, chắc là họ ăn không ngồi rồi hết nhỉ?? Hình như thế gian chỉ có mình em bận, còn tất cả những người khác có thời gian chăm sóc cho bạn trai là vì họ không có việc gì để làm cả, đúng không em?
Thôi anh đi ngủ đây, anh mệt lả cả người, anh mong bài viết tâm huyết này sẽ được đăng để em đọc và hãy nghĩ về nó. Anh thấy sao mình tội nghiệp quá, yêu một người với trọn chân tình như vậy mà chẳng nhận được chút gì là vị ngọt của tình yêu cả, chẳng thấy được chút công lý nào.
Mong em đọc và thay đổi.
K.N.