Thu Phương tâm sự về người thương Ninh Trung Sơn: "Một ngày bình thường, không gian lặng lẽ trải trên lô xô những mái nhà, dưới ánh nắng vàng rất nhẹ. Lâu rồi em mới thấy Sài Gòn dịu dàng và nhẹ nhàng như thế. Giai điệu ngọt ngào của “Những ngày đẹp trời” vang trong sự yên ả của buổi chiều anh trở về nhà muộn. Lúc này rất có thể cảm giác đang ngập dần trong lòng em có tên là nỗi nhớ. Bởi trong khoảng khắc giọng ca của Bằng Kiều da diết vang lên, có một miền ký ức nằm sâu trong trái tim em chợt bừng thức dậy…
Em sinh ra và lớn lên trong một con ngõ nhỏ đầy tĩnh lặng trong lòng Hà Nội. Hà Nội gắn liền với những kí ức tuổi thơ tươi đẹp đầy ấm áp. Và chưa từng có một lúc nào em nghĩ rằng mình sẽ rời xa mảnh đất này.
Anh là con trai của Sài Gòn. Tâm hồn anh thấm đẫm trong hai mùa mưa nắng. Cũng có lẽ vì thế trong anh luôn có một ngọn lửa nhiệt tình đầy chân thành và rạo rực. Và hẳn anh cũng chưa từng có lúc nào nghĩ rằng mình sẽ rời xa nơi đây. Vậy mà xa… Ở hai đầu đất nước, ngày bước chân lên máy bay, có lẽ chẳng bao giờ chúng mình nghĩ rằng mình sẽ gặp, để rồi yêu nhau trên xứ sở của bạch dương ngập tràn tuyết trắng suốt 6 năm trời.
Em nhớ những ngày mình đi bên nhau trên những con đường mênh mang hơi mưa và hương hoa táo. Em nhớ những đêm pháo hoa em và anh đứng yên lặng bên nhau trên bờ sông lộng gió. Em nhớ những trò nghịch ngợm của em mà người bị lôi kéo không ai khác là anh. Em nhớ lần em và anh đi dầm mưa mặc cho những đôi mắt tò mò của bao người nhìn vào thắc mắc. Em nhớ những chuyến tàu đêm vùn vụt đưa em và anh đến gần bên nhau để lấp đầy mong ngóng trong những ngày xa cách. Em nhớ những mùa đông ngập tràn tuyết trắng không lạnh gía khi em có anh bên cạnh. Em nhớ và em nhớ… nhiều lắm những ngày đẹp trời đã trôi qua…
6 năm yêu nhau, chúng mình đã đi qua biết bao nhiêu những thăng trầm của một mối tình không bình lặng. Đã có lúc em nghĩ rằng em quen lắm với việc không có anh bên cạnh. Nhưng rồi, vào một khoảng khắc yên tĩnh trong một đêm mùa đông lạnh giá, em chợt nhận ra rằng cảm giác ấm áp không phải khi em ngồi bên đống lửa mà là ngồi bên người em thương yêu. Ấm áp không là khi em quàng khăn len thật kỹ mà là khi em có thể dựa đầu vào vai anh tin tưởng. Ấm áp không phải là khi anh ôm em thật chặt, mà là khi anh khẽ nắm tay em với tất cả yêu thương, để em thấy tay mình ấm và lòng mình cũng ấm. Và ấm áp là khi mỗi sớm mai thức dậy, em biết em có cho riêng mình một tình yêu chân thành, để em thấy tim mình bình yên.
Gần tròn một tháng ngày chúng mình bắt đầu cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới. Em biết sẽ có nhiều thử thách, nhưng cũng sẽ có rất nhiều niềm vui và hạnh phúc mới mẻ phải không anh? Em mong rằng mỗi ngày trôi qua trong cuộc sống của chúng mình đều là một ngày đẹp trời, đáng nhớ. Và xin cuộc đời cho ta được bình yên, để cho ta mãi được yêu như bây giờ, để cho ta mãi được bên nhau trọn đời…"
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
* Bạn có thể chia sẻ những bức hình cưới của bạn chụp trong năm nay tới "Ảnh dự thi tháng 11" với phần thưởng là bộ dây chuyền. Mời bạn xem chi tiết thể lệ.