Trường Thuận
Tôi không khóc mà mạnh mẽ đến trường, bước dồn dập, hăng say đến lớp, chiều lại về. Tôi học tốt, viết tốt để chứng minh rằng mình học giỏi, dạn dĩ hơn bao bạn khác. Thế mà một ngày tôi lại khóc khi bước vào lớp một. Tôi xa cô - người mẹ sinh ra tôi vì "cô" là giáo viên mầm non.
Mẹ tôi thật hiền và chuẩn mực, mẹ có đôi mắt sáng, mái tóc dài, da ngăm đen như chính con người ở vùng đất này, ăn nói hiền từ, nhỏ nhẹ. Lấy ba tôi, mẹ được hai người con trai, tôi là con út. Mẹ yêu thương anh em chúng tôi và dậy bảo từ việc học đến cách sống. Lên lớp rồi công việc gia đình, mẹ tôi phải lo lắng đủ điều. Lúc đó, giáo viên miền núi còn gặp rất nhiều khó khăn, kinh tế gia đình còn hạn hẹp nhưng mẹ vẫn cố gắng vững vàng, làm tròn trách nhiệm làm mẹ, làm vợ và làm dâu.
Ba tôi là con trai độc nhất của nội nên nội hay khó chịu với mẹ vì nội sợ mẹ cướp đi "tình yêu" của nội. Nhưng mẹ hiểu điều đó và luôn quan tâm, chăm sóc nội để nội vui lòng. Năm tháng trôi qua, anh em tôi lớn dần, được bao bọc, nuôi dạy bởi tình yêu thương của ba mẹ. Chúng tôi càng lớn, càng biết yêu thương gia đình, lo học và ngoan để ba mẹ vui lòng.
Thế rồi có một ngày nữa trong đời, tôi lại khóc vì xa mẹ. Lần này khác với khi còn học mẫu giáo. Tôi khóc vì mẹ sẽ dắt anh hai vào tít miền nam để học, còn tôi ở nhà với ba. Đó là sự sắp xếp của ba mẹ. Đêm chia tay, mẹ ôm chặt tôi vào lòng, mẹ khóc rất nhiều và chỉ nói với tôi rằng: "Sống phải biết yêu thương, hy sinh, đó là niềm hạnh phúc lắm con à. Con hãy cố lên nhé!". Tôi hiểu hoàn cảnh gia đình mình lúc ấy nên mạnh mẽ chia tay mẹ để mẹ đi làm ăn và lo lắng cho anh hai. Tôi mong mẹ và anh hai luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Với mẹ, dù ở xa bao nhiêu, tôi vẫn thấy gần, mẹ luôn ở bên tôi từng giờ từng ngày, lo lắng, quan tâm, dạy dỗ tôi nên người.
"Mẹ ơi, con hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, là đứa con ngoan của mẹ, là học trò tốt của nhà trường, là công dân tốt cho xã hội để mẹ được vui vì sự hy sinh nào cũng có giá trị phải không mẹ? Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam con gởi đến tất cả các thầy cô lời thăm hỏi và cả mẹ nữa - cô giáo đầu tiên của con. Con gửi hết tình cảm yêu thương nhất đến với mẹ và con hạnh phúc khi là con của mẹ. Mẹ ơi! Con nhớ mẹ nhiều lắm!".