My là một cô gái hoạt bát, chỉ dáng người là hơi... "quá tải". Bù lại, cô có nụ cười rất tươi. Nhiều người bảo rằng, ở nhà bị vợ giận, đến cơ quan gặp My cười một cái là quên hết. Đi đến đâu, cô cũng trở thành trung tâm vì cách ăn nói chân thực và rất dí dỏm. Khi còn là cán bộ của một đơn vị trực thuộc Sở Lâm nghiệp tỉnh B. bạn bè từng gọi My là "người đàn bà không ghen". Chuyện này, sau đó trở thành một giai thoại.
Theo Thanh Niên, do khổ người không mấy thon thả nhưng My lại lấy một anh chồng "đốt không đủ khét" (theo cách nói của My). Anh chồng ít nói này đi đâu cũng ngồi sau xe đạp để My đèo. Nhiều người độc miệng trêu: "Chào em Mini, hôm nay chở em đi chơi à?". My tỉnh rụi: "Bữa trước mới là em, còn đây là... con".
Sau mấy năm đi lao động xuất khẩu ở Đức về, anh chàng hiền lành bỗng nhiên đổ đốn. Có người biết chuyện kể lại, My phớt ăng-lê: "Mấy con bươm bướm ấy nó yêu tiền chứ yêu gì cái ông đốt không đủ khét, bỏ đi!". Có lần anh này chở bồ đi ngoài đường, My kêu lại, lấy tiền đưa cho chồng rồi nói nhã nhặn: "Anh cầm thêm tiền, chứ để lỡ ra như hôm nọ thì quê chết". Lần khác, vào quán ăn sáng với bạn bè cùng cơ quan, bắt gặp chồng ngồi với một cô gái ỏn ẻn khều từng sợi bún, My cầm cục xí quách to, gặm thịt, còn xương ném cho lăn vào chân chồng. Anh chồng bị bắt quả tang mặt ngây như phỗng. My bảo với bạn: "Người ta sống nước ngoài quen rồi, thôi kệ, đi đâu thì đi, hết tiền, hỏi có về nhà con này không". Vì những chuyện đó, người ta kháo nhau, hoặc My đã chán chồng, hoặc My là người đàn bà duy nhất trên thế giới bị đứt "dây thần kinh ghen"!
Thế rồi có một ngày, anh chồng dẫn một cô bỏ chồng về thú nhận với vợ là đã... trót yêu và xin vợ ký vào đơn ly hôn. My vẫn bình tĩnh hẹn: "Thôi, chủ nhật này, cô đến đây, tôi sẽ trả lời".
Chủ nhật, khi cô gái nọ đến đã thấy My tay chống nạnh đứng chặn cửa, vẻ mặt đanh lại, tay chỉ vào mặt cô gái: "Tôi nói cho cô biết, chồng tôi là khúc cá ươn, tanh lắm, lợm lắm, nhưng cấm con nào đụng vào!".
N. làm nghề chữa ống nước nên gọi là "N. nước". Tỉnh mới chia nên có nhiều việc làm. Có ít tiền cộng thêm tính... ham vui, N. lấy cả thảy 3 lần vợ có giấy kết hôn. Hai vợ trước bỏ vì... ghen. Theo N., ghen thì không có gì đáng phê phán nhưng không được... bù lu bù loa làm "mất danh dự" của anh. Khi yêu người vợ thứ ba bây giờ, cô này cam kết dù có ghen cũng không... hé răng. Bắt đầu từ ngày về sống chung, phàm tối nào N. chưa về, nấu cơm xong, chị vợ đều ra cổng ngồi chờ. Nếu là trời nắng tay chị cầm cái quạt nan phe phẩy, nếu là trời mưa, chị cứ trùm áo mưa mà đứng chờ đến khi N. về thì thôi. Có hôm mưa lạnh, N. về đến nơi đã thấy vợ mình tái ngắt, nhưng không vì thế mà N. lùi bước, cứ chiều đến tiếp tục bù khú nơi hàng quán và theo đuổi cô này cô nọ.
Đằng đẵng 5 năm trời như thế, cho đến gần đây, anh ta có vẻ "ngấm đòn" khi bảo rằng, vợ thì có thể chờ chồng và đứng ở đâu, bao lâu cũng được, chứ không thể đứng trước ngõ vì mọi người biết sẽ tổn hại đến "danh dự" của chồng. Ý muốn chị vợ có đợi thì ngồi trong nhà mà đợi.
Chị vợ thứ hai của "N. nước" thấy vợ sau của chồng mình chơi kiểu "khổ nhục kế", cho dù hiệu quả chưa rõ ràng, cũng học theo. Chị ta viết một hàng chữ sau lưng áo của đứa con trai 8 tuổi: "Cha tôi là N. nước, một người cha vô trách nhiệm". N. không sao chịu nổi lời đàm tiếu, bất cần là vậy cũng phải viết đơn lên Ủy ban Dân số - Gia đình và trẻ em đề nghị can thiệp.
Hôm kiểm tra ở cơ sở xong, có uống chút bia nên cao hứng, H. đòi đi hát. Mấy ông cán bộ đơn vị "được" kiểm tra bàn lùi: "Độ này công an làm rát lắm!". H. đỏ mặt tía tai: "Các ông không phải sợ, công an tôi quen hết!". Thế là đi.
Chị vợ vốn biết chồng mê karaoke nên đã rắp tâm thuê người theo dõi. Được mật báo, chị trang điểm son phấn, diện váy ngắn, cầm di động kiểu "cave" trông rất sành điệu. Đến nơi, để người của karaoke khỏi nghi, chị rút ngay điện thoại di động bấm số của anh. Anh ta cao tay lắm, vẫn bấm điện thoại để nghe, tôi nghi quá, karaoke gì mà im ắng thế ? Tôi hỏi: "Anh đang ở đâu rồi?". Anh ta tỉnh queo: "Anh đang họp!". Thấy chủ quán karaoke lắng nghe, tôi từ tốn: "Dạ, em biết rồi!". Đoạn bí mật bấm NO để ngắt, nhưng miệng vẫn tiếp tục: "Thôi, các anh ngồi đi, có đào rồi mà, em lên làm gì. Dạ, thế thì em lên một chút rồi về cũng được!".
Chủ quán nghe vậy không chút nghi ngờ, cho người dẫn chị lên. Cửa mở, một cảnh, cho dù đã tưởng tượng trước, cũng làm chị bất ngờ không kiềm chế được. Chị rút đôi giày đang đi, cứ thế lao vào phang tới tấp vào anh và cô tiếp viên đang ngồi tình tứ trong lòng: "Anh đang họp này! Anh đang họp, họp, họp...". Thấy ồn ào, các cửa phòng mở ra, chị trố mắt, toàn là người xưa nay vẫn lấy tên mình ra "thế chấp", chị đay nghiến: "Họp, các ông họp thế này à?".
Sau vụ huyên náo ấy, nhiều người bảo nhau, tránh công an lại gặp "chằn lửa", hãi đến tận già!
Anh chồng vốn là một cameramen, không biết thế nào lại đâm mê mẩn cô "H. nốt ruồi" phục vụ ở nhà hàng, quên hết vợ con. Si tình, anh thuê nhà cho cô này ở, lại chở đi về nên chẳng mấy chốc chuyện đến tai vợ. Sau nhiều lần "chiến tranh" bùng nổ, cho dù đó là chiến tranh lạnh hay có mùi "súng đạn" anh ta đều không sợ, chỉ sợ mất cái nốt ruồi. Chị vợ cay cú đâm ra quẫn trí, thuê dân "đâm thuê chém mướn" đến đàm phán để tìm cách trị đôi tình nhân mù quáng kia. Sau khi thỏa thuận giá 5 triệu đồng với điều kiện "khủng bố" cho cô nốt ruồi sợ để tha cho chồng chị ta, hai tay anh chị ra về. Lát sau không biết thế nào bọn hắn quay lại, thương lượng với chị rất "tử tế": "Nếu chỉ đánh cảnh cáo cô ta, chúng tôi sợ chồng chị càng thương cô ta mà gắn bó hơn, hay là chúng tôi chỉ lấy 3 triệu rồi đánh cho anh chồng của chị gãy chân bó bột nằm nhà, bảo đảm gan cô nốt ruồi có mọc lông cũng không dám đến. Chị vừa đỡ tốn tiền, vừa có thể giữ được chồng". Chị vợ vừa nghe đến chuyện đánh chồng gãy chân đã hốt hoảng: "Không! Không, đừng đánh chồng tôi. Thôi mấy chú trả tiền lại cho chị cũng được". Hai tay "anh chị" nghe thế bèn co giò chạy: "Thôi thế thì chúng tôi đánh cô nốt ruồi!". Chị vợ sợ chúng không giữ lời hứa lại đi đánh chồng mình nên ba chân bốn cẳng đuổi theo, la lớn: "Thôi, thôi, đừng đánh, đừng đánh!". Chuyện này vốn làm huyên náo cả khu phố nên sau đó thiên hạ biết cả, đi đâu cũng bàn tán, khiến anh chồng một phen bẽ mặt.