Trong các mẩu tuyển dụng lao động đăng trên một số tờ báo, nhan nhản những thông tin tuyển dụng đại loại như: Bar ca nhạc N, vũ trường M... cần tuyển nữ nhân viên PR, hoạt náo viên ca nhạc, ngoại hình xinh xắn, giao tiếp tốt, biết nhảy, tuổi từ 18-24, lương căn bản 800.000 đồng/tháng, chưa kể tiền thưởng, ngoài ra còn một số chế độ khác như đồng phục, được tập huấn nghiệp vụ... Đích thị đâu là thông tin đáng chú ý cho các cô gái thích lắc lư tìm kiếm.
PR, viết tắt của từ Public Relations, tạm hiểu là công việc giao tế công cộng quan hệ cộng đồng... Còn ở các quán bar thì PR được hiểu nôm na là nghề “tiếp chuyện” khách. Danh nghĩa là thế nhưng công việc thật sự của một PR trong các quán bar không khác nhiều so với công việc của một tiếp viên, có khác chăng là ở hình thức, tên gọi và không phải bưng, bê, khui, rót.
Theo Sài Gòn Giải Phóng, đến bất kỳ quán bar ca nhạc, sàn nhảy nào hiện nay ở Sài Gòn, điều đầu tiên đập vào mắt là đội ngũ đông đảo các cô gái trẻ trong những bộ trang phục mát mẻ, bó sát người, váy ngắn đến mức không thể ngắn hơn và lúc nào cũng ở trong tư thế nhún nhảy, lắc lư, dù có nhạc hay không có nhạc. Thỉnh thoảng cả nhóm lại đồng thanh hô to dzô... dzô! Hê... hê! theo nhịp điệu cuồng nhiệt của những bản nhạc dance, hip-hop.
Tuy mỗi người đến với công việc này do lý do riêng nhưng chung quy, họ đều cho rằng đây là công việc thú vị được gặp gỡ quen biết nhiều người, được vui chơi không mất tiền lại còn được lãnh lương. Đó là chưa kể các khoản tiền “bo” của khách. Cô nào may mắn gặp được “nhà tài trợ độc quyền” là các đại gia có máu mặt, Việt kiều hay những quý tử phá gia bao gái thì tha hồ mà rủng rỉnh. Nhiều cô đến với công việc này chẳng hề vì mục đích mưu sinh mà đơn giản chỉ là “ham vui” như trường hợp Trâm Anh, hiện đang làm hoạt náo viên cho một bar ca nhạc khá đình đám trên đường Lê Thánh Tôn. Trâm Anh có dáng người mảnh khảnh như đúng tên gọi, khuôn mặt được tô trét kỹ lưỡng theo style của những cô gái xứ Hàn, bộ váy ngắn bó sát ngộp thở, đôi bốt giả da bóng loáng như muốn nuốt chửng cặp giò trắng nõn lúc nào cũng nhún nhảy như cái lò xo. Bí quyết của cô nàng chỉ là những bước nhảy điệu nghệ, tài ăn nói duyên dáng và khả năng làm nóng không khí ở bất kỳ bàn nào cô bưng ly đến xã giao. Nhờ những “bí quyết” đó mà Trâm Anh hành nghề ở khắp các quán bar lớn, nhỏ trong thành phố. Trâm Anh cho biết, sở dĩ cô thay đổi chỗ làm liên tục như thế vì khách mỗi nơi mỗi "gu", không khí cũng mỗi nơi mỗi khác, có thay đổi “khẩu vị" như vậy mới thú vị!
Trong đội ngũ PR ở Sài Gòn, số “đi làm cho vui” như Trâm Anh không phải ít. Nhóm của Trâm Anh có đến 5 người hiện đang làm PR và hoạt náo cho các quán bar trung tâm quận nhất. Nổi tiếng nhất trong nhóm “ngũ long công chúa” này là Kiều Oanh, còn có biệt danh là Oanh “khùng”. Sở dĩ Kiều Oanh có biệt danh này là vì thành tích "quậy tưng" mỗi khi cô bước chân ra sàn nhảy. 16 tuổi, Oanh bỏ học theo đám chị em tụ tập nhảy nhót rồi xin vào làm ở các quán bar, sàn nhảy lớn nhỏ từ 131, No1, Vivas... Thời các quán bar chưa bị kiểm tra gắt gao thì Oanh "khùng” khá nổi tiếng với các màn trình diễn ấn tượng với đầy đủ các tư thế cực kỳ “bốc". Tiết mục “sung” nhất của Oanh “khùng” là màn xổ tung mái tóc dài vàng rực rồi quay điên cuồng trong tiếng nhạc dồn dập và cuối cùng là pha xoạc chân ngoạn mục trên sàn để chấm dứt “tour" biểu diễn liên tục trong vòng nửa tiếng đồng hồ.
Không ở đâu khách hàng được “săn sóc" tận tình như ở các quán bar, bởi phương châm của các em là: thích thì chiều, yêu thì mến. Khẩu hiệu "khách hàng là thượng đế" đã “xưa như trái dưa rồi”. Khách ở đây nếu hổng là anh trai, anh "kết nghĩa" thì cũng là người quan trọng, là “cục cưng"... Thông thường, để giữ khách ruột, mỗi cô em gái thường chọn cho mình vài ông anh trai “kết nghĩa" thuộc tuýp chẳng cần hảo hán, miễn hảo ngọt và hầu bao phải rủng rỉnh. Chị em ở bar 261 Nguyễn Văn Trỗi ai cũng ghen tị với “bộ sưu tập” các ông anh kết nghĩa của cô nàng PR mang tên một loài hoa của xứ sở Phù Tang. Đ. có đến cả chục ông anh kết nghĩa, mỗi người một tính nhưng chung quy lại anh nào cũng dễ thương, chỉ cần cô em gái bốc phone thỏ thẻ: “Sao lâu quá anh không ghé. Tối nay ghé chơi với em đi, em đặt bàn trước nhé!” là ok ngay. Cứ xoay tour gọi điện cho các anh và chỉ cần mỗi người trong số họ ghé một tháng đôi lần thì coi như ngày nào Đ. cũng có khách ruột.
Để giữ chân các anh thường xuyên đến ủng hộ, thỉnh thoảng cô nàng lại hào phóng tặng khi thì chai Hennessy, lúc thì Remy loại nhỏ kèm theo lời nhắn: “Khách VIP nhất em mới tặng đó!”. Sự thật thì chẳng cô nàng nào đủ hào phóng để tặng nguyên chai rượu ngoại với giá cả triệu bạc cho các vị khách quý của mình mà những chai rượu ấy là từ những thẻ rượu hết hạn của khách đã gửi. Thông thường, rượu của khách đến chơi ở các quán bar nếu dùng không hết sẽ được gửi lại, tất nhiên chỉ trong một thời gian nào đó thôi, với những chai "danh giá" như Hennessy Louis XVIII, Richrd Remy... giá trên chục triệu thì mới được gửi lâu chứ những chai thường thường thì chỉ độ vài tuần nếu khách không trở lại sẽ thuộc quyền sở hữu của người phục vụ ngày hôm đó. Và tất nhiên nó sẽ trở thành “quà VIP" để các cô em tặng những “ông anh VIP” của mình. Còn phần các ông anh đã đến chơi ai lại uống hết phần rượu tặng rồi về, cũng phải kêu thêm vài chai gọi là đáp lễ.
Thế nhưng, khách đến chơi cũng có năm bảy đường khách, chả lẽ khách nào cũng tung chiêu này thì chỉ có nước “dụ ma”, những cô em lành nghề còn khối chiêu khiến các anh mê tít. Những cô có tửu lượng cao thì bày trò lắc xí ngầu, oẳn tù tì với khách, ai thua thì bị phạt uống rượu, mà nói chung, khách thua hay các em thua thì rượu cũng được rót tràn trề và cuối cùng người thanh toán tất nhiên là khách. Nhiều lúc chẳng cần xí ngầu cũng chả phải tù tì làm gì cho mỏi tay, những vị khách đi một mình bao giờ cũng có tâm sự, chỉ cần 4-5 cô vây xung quanh tíu tít chuyền ly cho nhau giúp anh giải sầu thì hóa đơn thanh toán cũng đủ ngất ngư rồi. Bộ sưu tập trò chơi còn được các cô liên tục bổ sung từ các bộ phim tình cảm Hàn Quốc, Hồng Kông... như kiểu “cô nàng ngổ ngáo" chỉ cần lướt nhẹ một vòng quanh môi, ly rượu đầy tràn chỉ còn lại một vòng son môi in lại trên miệng ly mà không rơi một giọt nào xuống bàn. Cái cách uống rượu khá táo tợn dùng răng để nâng ly rượu lên rồi ngửa cổ ra sau chỉ trong tích tắc "thế là xong!", ly rượu cạn sạch, khiến các anh say như điếu đổ.
Thế giới của những cô này lắc lư không chỉ có thế, đó chỉ là những góc nho nhỏ trong một không gian xô bồ, chật chội, những mảng màu sáng tối nhập nhoạng của một bức tranh không rõ trường phái về những xúc cảm hư ảo. 