OK. Chuyện nhỏ. Ngay đầu đường Lý Thái Tổ có một hiệu mỹ phẩm Nhật nổi tiếng. Hai người nhào vô ngay. Thay vì chọn một thỏi son, một hộp phấn nhỏ thì cô người mẫu này nhặt không tiếc tay. Doanh nhân tái mặt khi nhìn hóa đơn thanh toán lên tới gần hai ngàn đô. Nhưng có sao. Muốn chiều người đẹp thì cũng phải biết điều chứ. Hai người lại sóng đôi đi ra. Lần này thì chỉ có một người tươi như hoa thôi. Hai tiếng sau khi mang một túi mỹ phẩm đi, cô cựu người mẫu quay trở lại cửa hàng, tất nhiên là cô đi một mình. Nhân viên bán hàng hân hoan lắm, mở cửa, săn đón nồng nhiệt. Nhưng vị khách bỗng đặt túi mỹ phẩm lên bàn và nói rằng xin được trả lại vì “nhiều thế thì dùng sao hết” nếu không chịu thì có thể giảm chút ít phần trăm nào đó.
Không phải ngẫu nhiên mà một số người thuộc giới người mẫu, diễn viên, ca sĩ... được coi là những nàng “Ali Moimoi siêu hạng”. Một vài doanh nhân nhiều tiền rửng mỡ kháo nhau rằng có một nàng người mẫu chân rất dài, người chuẩn thì rất hiển nhiên rồi. Điều lạ lùng là số phận cay nghiệt lắm nên phận má đào vẫn long đong không chốn “nương thân”. Người đẹp thế, chân dài thế mà lại phải đi thuê nhà ở trọ. Cuối cùng thì một chàng “mã thượng” đã yêu và đã mua tặng nàng một căn hộ chung cư và tất nhiên kèm theo đầy đủ đồ dùng trong gia đình như tivi, tủ lạnh, máy tính, máy giặt... Nhưng tình cảm êm đềm của họ chỉ gắn bó được vài tháng rồi cũng tan. Có điều lạ là một năm sau, người ta lại bắt gặp cô người mẫu có đôi chân tuyệt dài ấy đi thuê nhà. Căn phòng đi thuê trống trơn chẳng có gì. Lẽ nào căn hộ chung cư đã bị đòi lại. Không bao giờ có chuyện đó. Cô đi thuê nhà một thời gian thì “tình cờ” quen biết với một giám đốc giàu có. Cái lần đi uống cà phê về khuya thật là cảm động. Ô tô đưa nàng về, gọi cửa mãi chủ nhà mới ra mở cổng và không quên kèm theo vô số lời nhiếc móc thậm tệ. Dù muối mặt, nàng vẫn mời chàng vào thăm phòng trọ của nàng. Nhìn căn phòng nhếch nhác trống trơn, chàng thương cảm lắm. Chàng chuẩn bị hứa hẹn thì nhà chủ xuống đuổi khách để đóng cổng. Nỗi thương cảm hòa trộn cùng nỗi bực bội khiến chàng sốt sắng thực hiện lời hứa khổng lồ của mình ngay. Sau đó hai tuần, nàng lại dọn về một căn hộ chung cư đứng tên nàng và tất nhiên căn hộ đó phải đầy đủ tiện nghi thì nàng mới sống nổi chứ! Xin chú thích rằng căn hộ trước nay đã sang tên cho một bà dì nàng.
Theo An Ninh Thế Giới, những chuyện đại loại như thế được biến dạng thành rất nhiều kiểu khác nhau. Người có “duyên”, bạo tay, bạo chân... và cả “bạo gan” nữa thì nhằm tới những thứ “lớn lao” như căn hộ, chiếc ô tô, chiếc xe máy xịn... Những người chỉ quan tâm đến “tình cảm” mà không quan tâm đến “của cải” thì chọn những thứ đơn giản hơn để vui chơi giải trí thôi. Một diễn viên điện ảnh, xin lỗi là diễn viên phim truyền hình thì đúng hơn, có cái “thú vui” sưu tập các loại đồng hồ đắt tiền rất hay. Mỗi chiếc ít ra cũng phải vài trăm đô. Nàng có cách sưu tập độc đáo vô cùng. Mặc dù trong túi nàng lúc nào cùng có một hai chiếc đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ, nhưng trên bàn tay trắng trẻo của nàng thì chỉ có một cái đồng hồ Trung Quốc, quai nhựa đen. Đặc biệt là mặt kính đã mờ và rạn vỡ hết. Lẽ ra nàng phải giấu vào ống tay áo vì chiếc đồng hồ như thế chỉ để xem giờ thôi chứ không để chưng diện. Nhưng đằng này, nàng có thói chưng diện kỳ lạ, nàng luôn mặc áo ngắn tay để lộ chiếc đồng hồ đó ra ngay cả trong mùa đông giá lạnh. Thế là trong các cuộc gặp gỡ đầy “nghệ thuật và tình yêu” chàng nào nhẹ nhàng cầm tay nàng đều thấy mình có nghĩa vụ thay vào đó một cái gì đó long lanh hơn. Nhưng nàng vẫn giữ chiếc đồng hồ cũ kỹ ấy. Chiếc đồng hồ là một vật “quý giá” như vậy làm sao nàng có thể thay đi được cơ chứ. Chúng ta cứ tưởng tượng xem, những người đi bẫy chim có bao giờ bán đi con chim mồi tinh khôn của mình. Đấy là những nàng “cao thủ võ lâm” trong nghề “Ali Moimoi”. Bằng những cử chỉ khéo léo, họ tạo ra những hoàn cảnh rất “tự nhiên” để có thể nhận lấy những món quà theo ý muốn của mình mà không làm cho các chàng khó chịu. Họ ngụy trang bằng tiếng cười, bằng sự nũng nịu giỏi đến mức mà chỉ khi mọi thứ đã in dấu tay nàng một cách hợp pháp thì chàng mới tỉnh ngộ ra. Dù ngay cả khi chàng vẫn đê mê chưa tỉnh thì nàng sẽ tìm cách cho chàng tỉnh một khi nàng cảm thấy rằng không còn “giọt chanh” nào được vắt xuống cho nàng nữa. Mà nàng lại xinh gái, còn trẻ trung, hấp dẫn. Nàng thèm “chua” nhiều lắm, thèm một cách vô tận ấy. Nếu chàng không còn “chanh” cho nàng thì nàng phải “A-lê-hấp-tấp” đi tìm người khác thôi. Một số nàng khác không có được cái nghệ thuật uyển chuyển ấy. Có nàng khi vừa được chàng tỏ tình đã tỉnh bơ hỏi rằng em cần điện thoại liên lạc với anh lắm, anh mua cho em đi. Tất nhiên là chàng sẽ mua ngay nhưng chàng cũng sẽ nhận ra “chân tướng” tình cảm của nàng. Điều đó có hại cho nàng vì chàng đã tỉnh táo. Và khi đã tỉnh táo rồi thì đa số những người đàn ông đều không muốn bị lừa, dù là “lừa tình”. Cuối cùng thì cả tình lẫn tiền các nàng đều không thỏa ước vọng.
Có một chàng công tử con nhà giàu ở Hà Nội. Chàng là người có học nhưng tiêu tiền như nước vì cha mẹ chàng giàu lắm, tiền chẳng biết để làm gì. Chàng gặp một cô ca sĩ, người vừa đoạt giải khuyến khích trong một cuộc thi giọng hát hay gì đó. Sau hai phút nhận lời yêu chàng và trao nhau nụ hôn đắm đuối nàng thỏ thẻ rằng nàng cần một cái Dylan để cho có phong độ với bè bạn. Là một công tử ăn chơi có tiếng, chàng “nhận ra” nàng ngay. Chàng hứa rằng một ngày nào đó sẽ dẫn nàng đi chọn xe. Nàng sống trong hạnh phúc và chờ đợi. Nhưng mặc cho nàng giục mãi, chàng vẫn không mua. Bạn chàng chê chàng keo kiệt, chàng cười nói rằng vì chưa muốn mất nàng nên chưa mua. Thế đấy, mối tình “hy vọng và chờ đợi” của nàng diễn ra như vậy. Tất cả chỉ vì lỗi của nàng không có đủ tri thức về công nghệ “Ali Moimoi”.
Trong cuộc sống hiện nay, một số người đàn bà đã “làm giàu” theo “công nghệ” này. Chính họ không biết rằng khi mang thân thể mình, tâm hồn mình ra thì cái giá của họ phải trả không chỉ là nước mắt. Cay đắng hơn, họ sẽ mất dần niềm vui và tình yêu trên cõi thế này.