Cũng chính thời điểm này, chính là lúc lòng tôi bỗng chùng xuống miên man, những ký ức xa xăm lại ùa về, một nỗi buồn man mác gợi lại những gì đã trải qua của những năm về trước. Tôi bỗng nhớ lắm mùa mận Hà Nội của một thời xa xăm năm nào. Cũng bởi tôi và anh đã có rất nhiều kỷ niệm vì chính anh đã giúp tôi biết ăn được quả mận ngồ ngộ này; nó chứa đựng bên trong tất cả những vị ngọt, chua, chát... giống như tình yêu mà tôi và anh đã dành cho nhau. Tôi thấy lòng mình ấm áp và hạnh phúc đến khó tả. Cả hai sẽ không có chia ly nếu không có ngày đó đến - ngày mà tôi đã khóc thật nhiều vì sự ra đi công tác rất xa của anh. Tôi đã khóc thật nhiều và thật nhiều vì cảm nhận dường như tôi sẽ xa anh mãi mãi vậy. Tuy biết được một điều rằng tôi và anh không thể bên nhau. Tuy biết ngày đó sẽ không bao giờ đến với Tôi trong đời một lần nữa - một lần được cùng Anh ăn những quả mận thật ngon ấy bhưng có lẽ trong tôi vẫn còn nuôi một tia hy vọng dù thật mong manh và luôn mong cho một điều kỳ diệu sẽ đến với tôi trong một ngày không xa...
Những mùa mận vắng anh, tôi vẫn chạy về trên những con đường xưa để mong tìm lại được những cảm giác năm nào cùng anh, nhưng lòng sao thấy nặng trĩu một nỗi buồn... Năm tháng trôi qua nhanh kể từ ngày anh và tôi chia xa. Một ngày nọ, tôi nghe nhỏ bạn thân nói lại rằng anh sẽ đi lấy vợ cũng là trong tháng 5 của năm đó. Tôi ngẩn ngơ chạy xe trên khắp các con đường; nơi đã từng có dấu chân tôi và anh in bước. Tôi vẫn thấy người ta bày bán những quả mận ấy. Nhưng có lẽ kể từ đây tôi và anh đã thực sự xa nhau mãi mãi rồi. Tôi chợt khe khẽ rùng mình, bỗng thấy sống mũi sao cứ cay cay!!! Thêm một mùa mận nữa lại về. Tôi vẫn chưa thể nào quê được những kỷ niệm vui buồn và những gì đã xảy ra với chúng tôi trong quá khứ. Cho đến bây giờ tôi vẫn yêu quả mận Hà Nội của ngày nào - ngày mà tôi còn có anh. Và bởi dường như từ lâu anh đã thầm ngự trị trong trái tim tôi đến không hề thay đổi. Bất chợt nếu có một ngày nào đó tôi gặp lại anh trên đường đời này, tôi muốn nó với anh rằng: Những ngày xưa thân ái, nó sẽ như một kỷ niệm êm đềm nằm yên trong một góc tâm linh của mỗi một con người. Có thể trong một phút giây nào đó, bất chợt vùng dậy. Bởi có những nhân duyên đã làm nó thức giấc. Nhưng chúng ta hãy cố chôn sâu mọi thứ vào một góc khuất của tâm hồn cho riêng mình vậy. !!! Chúng ta chợt nhớ về nhau và cùng chúc cho nhau có được một cuộc sống ấm no - hạnh phúc. Có được như vậy là cũng đủ mãn nguyện lắm rồi!
Hà Lâm Minh Thư