Cả một con đường rực rỡ muôn sắc hoa. Anh khe khẽ hát một bài hát mùa xuân quen thuộc, em ngồi sau xe, ước khoảnh khắc ấy mãi mãi ngừng lại cho riêng anh và em thôi. Nơi này, không có màu hồng của những cánh hoa đào, không có cái lạnh cho em được nép vào anh. Nắng rực rỡ lắm, rực rỡ như màu vàng của những bông mai. Chợ hoa hình như rộn rã hơn mà sao em thấy lòng trống trải. Không có anh em thành người khô khan. Em thôi mơ mộng, thôi hát những bài hát cũ và quên đi thói quen lang thang ngắm những chợ hoa xuân.
Hà Nội lạnh lắm, chợ hoa đường Yên Phụ không còn in dấu chân chúng mình. Cả anh và em đều đã rời xa Hà Nội, rời xa những kỷ niệm tưởng chừng không bao giờ rời xa được. Chắc chắn những bông hoa vẫn rực rỡ khoe sắc đua hương. Có lẽ anh đã quên rồi. Chỉ có em, chỉ còn em vẫn chẳng thể để kí ức ngủ yên....
Phạm Ngọc