Nguyễn Thảo
(Truyện ngắn của tôi)
Giờ đây ngồi trong không gian lạnh lẽo, giữa căn phòng rộng và những mảng màu tối sáng đan xen, Lan cảm thấy cuộc sống của cô chỉ toàn là bế tắc. Các bữa tiệc với lời chúc tụng, tiếng cụng ly, những bộ quần áo lấp lánh kim tiền phủ phê lên mọi giác quan của những người ngoài cuộc nỗi thèm khát mơ hồ không kịp gọi tên. Ai biết đâu được rằng, một nỗi đau nhức nhối cũng đang gặm nhấm một cách song song trong tâm hồn người thiếu phụ trẻ.
Nhớ lại một buổi chiều Lan đã cùng Hải dạo trên con đường đầy sỏi đá, đời sinh viên nhiều thiếu thốn nhưng thật trong sáng và hồn nhiên giống như tình yêu đầu của đôi bạn trẻ. Hải luôn là người mang đến cho cô những niềm vui giản dị trong cuộc sống vốn mộc mạc, đơn sơ. Hải làm cô cười và quên đi bao gian khó rất đỗi đời thường. Cứ sau mỗi giờ tan dạy ở lớp gia sư, Hải lại chở cô trên chiếc xe đạp cọc cạch. Còn nhớ có lần, cô giận dỗi Hải vì đến muộn, cả quãng đường như là sự tra tấn đối với cả hai người thì bỗng đâu Hải nói:
- Đố Lan con lợn và con heo khác nhau chỗ nào?
- Có thế mà cũng phải hỏi, chỉ là sự khác nhau về tên gọi giữa các vùng miền thôi chứ gì. Lúc này cô thật sự đã quên hết mọi bực tức mà bị Hải cuốn theo.
Thấy điệu bộ cười hả hả của Hải, cô ức không chịu được vội đấm thùm thụp vào lưng, Hải hét:
- Có trả lời người ta không thì bảo, cho ăn đòn nữa bây giờ.
- Được rồi, để từ từ Hải nói, Lan dữ quá, chả trách mấy người cứ bảo Hải sau này lấy phải cô vợ rất dữ dằn.
- Đáng đời Hải, mau trả lời đi.
- Thì khác nhau đó là con lợn thì ăn ngô còn con heo thì ăn bắp đó mà.
- Hải tinh vi quá. Bỗng chốc Lan thấy một cảm giác gì đó thân thương len lỏi vào tim khi nghĩ rằng đây sẽ là người sẽ theo mình suốt chặng đường dài. Cô nhoẻn cái miệng xinh, nở nụ cười như tỏa nắng.
Lan đẹp, đó là điều không ai có thể phủ nhận nếu không muốn nói là rất đẹp, một vẻ đẹp toát lên những tia sáng của sự thánh thiện và tinh khôi, vẻ đẹp mà không có son phấn nào có thể tô trát thêm cho khuôn mặt cô được nữa, vì nếu thế nó sẽ trở giả dối. Vẻ đẹp giàu sức sống đó đã làm lay động biết bao chàng trai si tình, nhưng Lan lại chọn Hải, một chàng trai không có gì nổi bật nếu không muốn nói là quá đỗi bình thường khi bước cạnh cô.
Ai cũng bảo sao Lan dại khờ thế, nhưng có lẽ chỉ có Lan mới có thể lí giải cho những chọn lựa của mình, vì sự đồng cảm là sợi dây vô hình đã kéo Lan lại gần bên Hải, không màu mè, không hoa mĩ, vì tình yêu và chỉ có tình yêu giữa những con người không giàu tiền bạc nhưng dồi dào ước mơ và nghị lực.
Thời gian thấm thoát trôi qua, những lời bàn ra tán vào dần lắng xuống và tình yêu của họ cũng đã ngày càng bền chặt qua 4 năm với bao kỉ niệm buồn vui. Những tháng ngày khốn khó vật lộn vừa làm thêm, vừa học chỉ khiến cho hai người ngày càng xích lại gần bên nhau. Hải tự hào biết bao nhiêu vì có một người bạn gái vừa đẹp người lại đẹp nết, Lan xinh đẹp và thông minh nên sau khi tốt nghiệp đã nhanh chóng tìm được một vị trí tốt với mức thu nhập cao trong một công ty truyền thông có uy tín. Bản thân Hải cũng vào được một viện nghiên cứu và anh nhanh chòng tìm được một xuất học bổng đi du học Singapore 2 năm cho tấm bằng thạc sĩ.
Ngày tiễn Hải đi, Lan nghen ngào với lời thề sắt son đợi chờ ngày anh trở về, Hải không dám nhìn lâu vào đôi mắt người yêu nhưng anh vẫn muốn chọc cho cô cười trong giây phút rất đỗi xúc động đó:
- Lan nè, anh đố em nhé.
- Gì cơ? Bây giờ mà anh còn đùa được nữa à?
- Sự khác nhau giữa một cái váy và một cái lồng chim là gì? Em ráng suy nghĩ nhé. 2 năm nữa anh về sẽ trả lời.
Sự ra đi của Hải dù đã được cô xác định từ trước đó rất lâu nhưng không hiểu sao ngày tiễn anh đi cô vẫn thấy trống vắng như mất mát một cái gì đó. Cô đã quen có một người luôn khiến cô khóc rồi cười đầy trìu mến và thương yêu. Rồi cô gặp Lâm. Và dù là một người con gái xinh đẹp thông minh, nhưng cuối cùng Lan cũng không đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ của tiền bạc và quyền lực.
Nhận được tin Lan cất bước lên xe hoa lòng Hải như tan nát, ở phương trời xa xôi cách trở, anh nào có làm được gì, anh chưa có gì trong tay để giành giật và anh biết anh hoàn toàn mất Lan.
Đó là những tháng ngày quá khó khăn khi Hải luôn dằn vặt và trách móc bản thân đã không thể giữ nổi người con gái mà mình yêu thương. Ngày trở về nhìn lại những chốn hẹn hò quen thuộc, lòng anh lại dâng lên một nỗi đau nhức nhối khó tả. Anh muốn gặp lại Lan, dù chỉ một lần, chỉ cần được nhìn thấy khuôn mặt thân thương ấy, nụ cười như tỏa nắng, dù không được chạm vào bàn tay ấm áp, làn môi gợi mở của cô, nhưng chỉ cần biết cô đang hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại là anh đã mãn nguyện lắm rồi.
Một mình rảo bước trong tiết trời se lạnh của Hà Nội, anh cảm thấy trống trải cô đơn. Một phút trầm mặc suy tư như xé nát tim anh, anh yêu, yêu cô nhiều lắm, tình yêu đó là những tháng ngày gian khó, là những cực nhọc chứ không đơn thuần chỉ là cảm xúc hồi hộp mỗi khi gần bên nhau hay nhưng cái ôm xiết chặt yêu thương trong những ngày đông giá. Anh mất cô như một cái quy luật của cuôc đời khi anh chưa kịp là một người đàn ông thành đạt giàu sang để theo kip với mong muốn của một cô gái trẻ xinh đẹp và nhiều hoài bão. Giờ đây, đón chờ anh ngày trở về không phải là ánh nhìn ấm áp hay khuôn mặt trìu mến từng sưởi ấm lòng anh trong những ngày xa quê xứ người.
Lan đồng ý hẹn gặp anh tại một quán café yên tĩnh, vẻ đẹp đài các có chút như u buồn, như nuối tiếc, như hờn trách nhưng lời nói vẫn dịu dàng thăm thẳm một niềm yêu thương chôn dấu không diễn ta nổi bằng lời. Anh cảm nhận được nỗi đau âm ỉ trong lòng cô khi cô nói về cuộc hôn nhân của mình. Đó không phải là điều anh mong đơi, dù anh rất yêu và không hề muốn mất cô nhưng anh cũng không đang tâm nhìn cô mất mát tổn thương. Còn gì đau khổ hơn khi thấy người mình yêu thương nhất đau khổ.
Cô kết hôn với một người đàn ông giàu có và quyền lực, sống trong nhung lụa và tiền bạc nhưng tiếc thay cô không có được khả năng làm mẹ, cái thiên chức tưởng như được ban tặng cho tất cả mọi phụ nữ. Bất hạnh nối tiếp bất hạnh, cô sống trong mặc cảm và khổ đau khi biết tin người chồng bội bạc kiếm tìm bóng hồng khác, nơi anh ta có thế có những đứa con, đau đớn hơn là những lời nói như cứa vào trái tim nhạy cảm của cô:
- Cô lấy tôi chỉ vì tiền, vì quyền chứ nào có yêu thương gì tôi, mấy đứa con gái nhà quê thực dụng - giọng Lâm gằn lên từng tiếng cay độc.
- Bây giờ ngay cả việc đẻ cho nhà tôi một thằng con cô cũng không làm được thì cô còn dám than trách nỗi gì.
Mẹ Lâm từ ngoài nhà đi vào cũng hùa theo con:
- Loại con gái như cô có cho bây giờ cũng chẳng thằng ngu nào thèm lấy về.
Lan tê tái trong một nỗi ê chề nhục nhã, cô còn mặt mũi nào mà sống trong nhà này nữa, ngay cả một chút tự trọng còn sót lại cũng bị chà đạp.
Như một cái bóng trong căn nhà rộng lớn, giờ đây cô thấy cuộc sống chỉ là những chuỗi ngày vô nghĩa chán chường nhưng cô lại muốn được gặp lại anh dù chỉ một lần, đó là lý do cô chờ đợi và có mặt tại đây hôm nay, dù không dám chủ động hẹn gặp nhưng biết tin anh trở về lòng cô lại nóng ran như có lửa đốt.
- Em đã trả lời được câu hỏi của anh chưa?
- Em không biết nữa. Một thoáng lặng im xen lẫn bồi hồi, xúc động.
- Sự khác nhau đó là chiếc váy là để cho người con gái xinh đẹp của anh mặc và đón anh trong ngày trở về. Còn cái lồng chim chỉ là để giam cầm một trái tim đang bị tổn thương, không tình yêu, không lối thoát. Và bây giờ anh đã trở về, em có sẵn sàng chui ra khỏi cái lồng chim chật hẹp và mặc chiếc váy đẹp đó không?
Anh và cô nhìn nhau như chẳng muốn rời, trong tiếng nhạc du dương, trầm buồn, sâu lắng, cả hai người nhìn vào mắt nhau và mọi kỉ niệm lại ùa về hối hả, vồn vã tưởng như chưa bao giờ chia cắt...
Vài nét về tác giả bài viết:
Mình gửi một sáng tác không chuyên của mình tới quí báo, hi vọng nó như một lời cảm ơn vì quí báo đã đem lại cho mình những câu chuyện thật hay và xúc động, làm cuộc sống trong mắt mình ngày một phong phú và tươi đẹp hơn - Nguyễn Thảo.