Bé Thuỷ đang bán kẹo ở Lê Văn Sỹ lúc 12h53. |
Ăn đêm, dạo đêm thành phố hay các quán vỉa hè đây đó khắp Sài Gòn, dễ quen hình ảnh những cô bé, cậu bé trạc 15 đổ lại, hằng đêm bán rong đủ nghề kiếm tiền. Có em tươm tất trong bộ đồng phục học sinh, có em trong bộ cánh nhà nghèo sờn vai rách áo... Tất cả bám lấy một địa bàn, cùng mục đích chung kiếm thật nhiều tiền, hay đơn giản chỉ để bán hết số hàng cha mẹ, anh chị đã giao. Những số lời kiếm được ngay sau đó sẽ trôi sang túi người lớn trong gia đình. Còn số phận các em nhỏ vẫn mãi như thế, chẳng hề thay đổi, chẳng khấm khá hơn, càng không mơ chuyện học hành, cứ quanh năm ngày ngủ - đêm làm, kiếm tiền cho người lớn, trong khi bao cạm bẫy đô thị đang chực nuốt lấy chúng.
Mặt hàng mưu sinh đêm của các cô em, chú nhỏ thiếu nhi quanh quẩn chỉ vài thứ thuốc lá, kẹo the, hoa hồng... mua đi bán lại kiếm vài nghìn, vài trăm đồng lời còm cõi. Ở con đường sinh tố Lê Văn Sỹ, quận 3 ngay dưới chân cầu Lê Văn Sỹ có cô bé Thanh Thuỷ, 7 tuổi đầu, chưa một ngày đến lớp, lang thang khắp đường sang tận ngã 5 Chuồng Chó (Gò Vấp) bán kẹo the. Tiền đếm còn lọng cọng, phân biệt bằng cách tiền xu cho qua một túi, tiền giấy cho qua một túi. Hỏi quê ở đâu, chỉ biết là Huế, còn vùng nào thì... chịu. Thuỷ sống với thế giới đêm Sài Gòn hơn hai năm, đã pha lơ lớ giọng Sài Gòn. Nói chuyện bằng giọng Huế, Thuỷ mới mở miệng nói tiếng địa phương cho nghe. Thuỷ đi bán có anh trai đi kèm, ngồi ở xa xa, vào hết quán này quán khác anh đưa đi, khi nào đói bụng, khát nước, Thuỷ bảo thường xin khách ăn đêm, bằng không phải thông báo qua anh mới dám xài tiền lời từ việc bán kẹo để mua nước uống.
Trong giới nhi đồng bán hàng đêm có Hường bán hoa, lúc nào trên người cũng diện bộ đồng phục học sinh, váy xanh đen, áo trắng, nhưng ăn nói rắn rỏi, biết chọc ghẹo chuyện trai gái, dụ mua hoa. Chỉ mới 11 tuổi, nhưng mời khách mua hoa đã biết đưa đẩy: “Muốn tán được gái chú phải mua hoa tặng người ta chứ?”. Hường đi khắp từ Bàu Cát - Tân Bình, trước cổng những khu tổ chức đám cưới bên Hoàng Văn Thụ, ra khu Nguyễn Thái Học, Hải Triều, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tri Phương... Khi được hỏi sao đi đâu cũng gặp, Hường trả lời: "Thì ba đưa cháu đi". Mỗi điểm Hường đến, có một người đàn ông đi chiếc 82 mà Hường gọi là ba, mặt lăm lăm đứng ngoài chờ. Khi rời quán cô bé lại lên xe đến điểm mới.
Thâm niên trong nghề nhất của giới đêm phải kể đến Thanh, dân quận 4 sống trong khu ven kênh Cầu Dừa, sớm bán thuốc lá, sau 23h chuyển sang bán hoa. Gặp Thanh về đêm từ khi cô nàng là con bé “trước sau như một”, nay đã phổng phao thành thiếu nữ, nhưng vẻ mặt chai sạn dày dạn cỡ tuổi của một người ngoài 30. Vừa bán hàng, Thanh vừa dùng các chiêu xoa đấm, giựt tai, bóp tay rất điệu nghệ chiều khách, phần xin thêm tiền bo, tô cháo, bát phở ăn dặm cho đỡ đói.
Nhóm đồng hương đến từ Thuận An - Huế có Diệu, cô nàng theo lời rủ rê của người cùng xóm vào Sài Gòn bán hoa dạo mỗi đêm trước sàn Gossip và khu phố Tây. Ở Thuận An, Diệu nhà nghèo, nghỉ học từ lớp 2 đi bán đậu phộng dạo. Diệu cho biết kiếm tiền ở đây khá hơn, 1 bông hồng bán 10 nghìn, lời hơn 3 lần, có khi hét giá đại 20 nghìn cũng có người mua, lại hay được mấy chú mua hoa tặng con gái đẹp bo luôn tiền dư, nhờ vậy kiếm cũng khá... Diệu và nhóm đồng hương mỗi tối đi bán chỉ mong sao bán hết hoa càng sớm càng tốt để về ngủ, hoặc lang thang phụ bán tiếp cho bạn, sáng hôm sau ngủ vùi, chiều đến lại chuẩn bị hành trang chờ khuya lặp lại chu kỳ đêm trước.
Từ nhỏ đã phải lo làm, không học hành, khuya nào cũng 3- 4h sáng mới về. Những em nhỏ tự do như xóm đồng hương Thuận An còn tự chủ được, chứ những em nhí quá phải lệ thuộc giờ lao động vào... bề trên. Có bữa thấy Thuỷ ở bên ngã 5 Chuồng Chó gần 2h sáng, hỏi khi nào nghỉ, Thuỷ bảo phải bán hết chỗ này mới nghỉ. Hết là còn bao nhiêu? 23 vỉ kẹo the nữa. Mỗi vỉ bán giá 5.000 đồng, lời nửa giá. Hỏi sao không về ngủ sớm, Thuỷ bảo anh chưa cho về, phải làm tiếp, bán hết mới được về. Hỏi dồn, không bán hết thì sao? Thuỷ im lặng lắc đầu không nói.
Ở khu lẩu dê N.C.T., quận 1 có Quân, 14 tuổi, học đến lớp 6 nghỉ, theo mẹ bán thuốc lá, kẹo từ lớp 4, ngày học, đêm đi bán. Bẵng đi một dạo không thấy Quân đâu, cả tháng sau gặp lại cô nàng với cái đầu trọc lóc, mập thù lù lại tiếp tục đi bán hoa. Hỏi sao trọc đầu, Quân không dám nói, nhưng mấy đồng nghiệp đi cùng bảo: "Nó theo trai đó chú! Nó nghe lời thằng vé số, bỏ đi bị mẹ lôi cổ về cạo đầu". Quân thường tiếp xúc những cặp tay chơi vừa tan hàng ở vũ trường, quán bar ra ăn tối, cô nàng cũng học theo người lớn, vừa đến mời mua hoa, vừa nói "con biết lát nữa mấy cô chú đi đâu rồi... lát nữa mấy cô chú đi khách sạn chứ gì". Do không được giáo dục, lại tiếp xúc với thế giới đêm nên thường các cô bé chú nhỏ ăn nói toàn những câu chuyện người lớn, yêu đương. Các em nhỏ rồi sẽ về đâu, khi thế giới đêm đầy cạm bẫy rình rập.
Đối chọi với gian manh tiểu xảo đường chợ, các em gái Thuận An sống nhờ vào đêm thường đi tụm lại với nhau để che chở, bao bọc cho nhau. Dân vé số ít khi bán về đêm, vì theo lời chú nhỏ tên Hiếu, quê Bình Thuận thì bán vé đêm ít khách, mà lại hay gặp lưu manh, nó coi vé số rồi lấy luôn, hoặc giựt tiền, trấn lột hết, tiền vốn mua vé số cao, giựt một lần cả vé lẫn tiền là coi như sạt nghiệp. Dân bán hoa và kẹo nhẹ vốn hơn, đi theo nhóm, anh em, bạn bè và chỉ bán ở những nơi đông người nên cũng không sợ bị bắt nạt, trấn lột, ăn hiếp. Nhưng mặt khác lại dễ rơi vào nghiện ngập, hút hít.
Quốc T. và L., hai đồng hương đến từ Thái Bình đang sống trong một nhà mở của một tổ chức từ thiện ở Bình Hưng Hoà. T. và L. trước kia cũng sống về đêm, làm đủ nghề, đánh giày, bán kẹo, thuốc lá ở cửa ra vào các sàn nhảy, quán bar. Dần quen mặt các tay chơi, được các tay chơi mua đồ, cho tiền, chuyền cho vài hơi thuốc trước bar Nhà Đỏ (điểm ăn chơi khét tiếng một thời về nạn lắc nay đã đóng cửa), tối nào cũng thế, hai chú nhóc trở thành dân nghiện lúc nào không hay. Từ những cách kiếm tiền trong sạch, hai chú nhóc dần trở thành lưu manh hè phố, kiếm tiền bằng mọi giá cho nhu cầu chích choác, đến khi may mắn được các anh em trong câu lạc bộ đồng đẳng đưa về nhà mở mới thoát ra được.
Thanh trước kia còn dễ thương, ngoan ngoãn, nay dần đổi lốt, gần như làm cầu nối cho các gái gọi muốn tìm người qua đêm. Ở khu ăn đêm Hải Triều, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thái Học... Thanh chạy đi chạy lại bán đồ, những cave hết thời không kiếm được “kèo” trong sàn cũng ra đây ăn tối vớt cú chót. Những tay chơi lẻ bạn vào ăn, sẽ được các cave bật đèn xanh cho cô nàng làm giao liên, chạy đi chạy lại đưa thông tin, hoặc đơn thuần chỉ lấy số điện thoại, sau đó được mua một bông hoa, hay thưởng ít bạc lẻ tiền công cán, việc còn lại để hai bên tự giao dịch với nhau. Có vẻ, trò này dễ làm, kiếm tiền nhanh nên gần đây thấy cô nằng mỗi khuya có vẻ xăng xái chạy lui tới mời chào mua hoa thì ít mà rỉ tai nói nhỏ thì nhiều.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)