Em đã tin anh, em tin ngay cả khi anh nói đùa bởi anh là tất cả của em, những lúc em buồn nhất em nghĩ đến anh, những lúc em vui em nghĩ đến anh, những lúc dường như cuộc đời em thất vọng nhất em vẫn cố gượng dậy vì em nghĩ đã có anh trong cuộc đời. Nghĩ đến những lời nói ngọt ngào của anh ở nơi xa, rằng anh lúc nào cũng muốn gặp em, rằng anh sẽ mãi nhớ và yêu em mà lòng em xao xuyến. Em mong từng ngày để gặp được người em yêu thương. Rồi một ngày em không chịu nổi sự nhung nhớ đó, em đã xin nghỉ học để về thăm anh. Em tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh tượng. Chắc gặp em, anh sẽ ôm chầm lấy em mà khóc cho đỡ nhung nhớ. Cũng con đường ấy mà ngồi trên xe em thấy dài vô kể, thời gian như chạy chậm hơn. Chắc anh sẽ bất ngờ lắm.
Con đường quen thuộc dẫn em vào chỗ anh ở, em hồi hộp quá. Chắc anh gầy hơn vì bị nỗi nhớ em giây vò. Vậy mà sao hả anh? Nhìn qua cửa sổ em đã thấy anh đang âu yếm một cô gái khác. Tất cả như sụp đổ trước mắt em, em không thể đứng đó thêm nữa giây nữa. Cuộc sống sao bất công với em vậy hay tại em?
Em đã tin anh, tin bằng trái tim của một kẻ yêu say đắm. Vậy mà anh đã lừa dối em. Giờ anh vẫn nói những lời ngọt ngào đó với em nhưng anh đâu biết em đã biết hết mọi chuyện.
Anh đã có người con gái khác ở đó. Em không hiểu tại sao em vẫn không thể trách được anh, em vẫn nhớ anh dù em phát hiện ra anh đã nhiều lần nói dối em.
Bạn bè bảo em yêu mù quáng. Ừ đúng thế! Dù em đã nói lời chia tay với anh, dù anh đã cố giải thích, em vẫn yêu anh nhưng anh có biết anh đã lấy mất của em một cái quan trọng không, đó là niềm tin vào cuộc sống.
Anh hãy đọc những dòng này để thấy tình em nhé anh. Em sẽ xem anh là bạn nhưng em xin anh một điều đừng bao giờ lừa dối người yêu thương anh, nhất là người yêu anh hiện tại, chỉ mình em đau khổ là được rồi.
Em đã khóc nhiều nhưng giờ những giọt nước mắt đó không chấm vào môi nữa. ..
ĐINH THÙY