"Lên xe", Trí quát. Quá ấm ức, Lan nói: "Em không đi cùng anh". Chỉ thế thôi, bỗng nhiên Lan thấy trời đất tối sầm trước mắt. Trí không thương tiếc vả một cái như trời giáng lên đôi má còn non tơ của Lan. "Lên, dám cãi à?". Lan khóc òa, tức tưởi.
![]() |
Những cơn ghen vô căn cứ luôn làm phụ nữ phát điên. |
Ba năm yêu Trí, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Lan phải chịu sự độc đoán, gia trưởng này. Mặc áo hở cổ, xé. Cắt tóc, đánh. Đi đâu không báo, tát. Để anh ta chờ lâu, đập. Ngồi cạnh người khác giới, sỉ vả... Mỗi lần như thế, Lan chỉ muốn chết cho xong. Cô muốn rũ bỏ tất cả, muốn gạt Trí ra khỏi trái tim mình. Nhưng quá khôn khéo, sau mỗi lần hành hạ Lan, Trí lại xin lỗi, nỉ non, van xin Lan tha thứ. Dù biết như thế là bất công, nhưng vì yêu anh, Lan lại bỏ qua tất cả. Chỉ được vài ngày, mọi chuyện tiếp tục tái diễn. Trí luôn sẵn lòng "bụp" Lan, bất kể lúc nào, chỉ cần anh ta cảm thấy mình bị tổn thương.
"Tôi biết tôi ngu, nhưng không làm sao dứt ra khỏi vũng bùn này. Nhiều lúc muốn chết quách đi cho rồi. Giá mà trên đời đừng có tôi", Lan nhiều lần ôm đầu than thở như vậy. Không phải Lan không biết mình đang đâm đầu vào lửa, nhưng cô không sao giải thích nổi tình cảm của mình với Trí. Khi bình thường, Trí là người đàn ông tuyệt vời, yêu thương và chiều chuộng Lan hết mức. Trí sẵn sàng làm mọi việc, kể cả phải bò ra lau nhà, giặt quần áo khi Lan ốm. Trí quan tâm đến Lan từng bữa ăn, giấc ngủ, dạo này gầy béo ra sao... Lan ngập trong tình yêu ấy, trừ những lúc Trí... lên cơn. Những lúc ấy, Trí không còn là người. Anh ta không thương tiếc gì mà không giật tóc, xé áo của Lan, dù nguyên nhân chỉ là một chiếc váy đẹp, hay đơn giản là kiểu tóc đang thịnh hành.
Với Trí, Lan không được ăn mặc kiểu hiện đại, không được mặc váy vì Trí ghét Lan hở... chân, không được ra đường quá 1 tiếng đồng hồ nếu không có Trí trừ giờ làm việc, không được ngồi trong nhà tắm quá 30 phút vì sợ cảm... Lan như bị nhốt trong lồng kính, ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc. Nhất là với bạn khác giới của Lan, chỉ cần anh ta biết ai đó gọi đến với giọng "hơi khang khác", lập tức Lan phải chịu trận đòn chí tử vào mặt, vào đầu, còn anh bạn kia sẽ lĩnh trọn một tràng thô tục, "cho chừa cái thói đong đưa người yêu tao".
Giống như Lan, Nga vùng vẫy trong vũng bùn đen tối của tình yêu không lối thoát. Yêu Thắng 2 năm, Nga như con ốc sên không chịu bò ra khỏi vỏ. Chuyện gì Thắng cũng bắt cô khai báo, với lý do vì "em là người yêu của anh, cần phải thành thật với anh", từ việc chọn ngành nghề, đến chuyện sinh hoạt thường ngày. Anh không thích cô quan hệ với bất kỳ ai khác ngoài anh. Là con gái, lại sống xa nhà, Nga nghĩ chuyện đó là bình thường. Lâu dần, Nga coi Thắng là chỗ dựa tinh thần chủ yếu, không cần biết đến người đàn ông nào khác.
Hôm ấy, sau buổi dự sinh nhật của một anh bạn đồng nghiệp trên cơ quan, Nga trở về nhà. Vừa đến cửa, cô đứng tim khi thấy Thắng đứng chờ, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Nhìn thấy Nga, Thắng không nói không rằng, lôi xềnh xệch cô vào nhà, lột quần áo, quẳng vào bếp gas, đốt cháy đùng đùng. Chưa hết, trong cơn điên loạn, Thắng lấy thắt lưng da, quấn vào cổ Nga và bắt đầu thít chặt. Nga ú ớ, chới với, van xin Thắng nghĩ lại. Thắng vừa thít chiếc dây lưng, vừa chửi mắng Nga không tiếc lời. "Mày biết tao không thích nó, thế mà mày vẫn đi, mày muốn tao giết nó hay giết mày?". Chỉ cho đến khi nhìn thấy Nga khuôn mặt tái xám, mắt trợn ngược thì Thắng mới giật mình tỉnh lại, thoát khỏi cơn cuồng loạn.
Bắt đầu từ đó, những cơn điên của Thắng cứ nâng dần. Ban đầu chỉ đánh vì ghen, sau thì cứ tức là đánh. Mặc quần áo mỏng ra đường mà Thắng biết, y như rằng bộ quần áo sẽ tan tành ngay sau đó, dù Nga phải mất rất nhiều tiền và công sức mới có được. Đi làm mà tô son, về nhà thế nào cũng bị Thắng tra xét, vặn vẹo rằng hôm nay cơ quan có thằng nào mà phải làm đỏm, để ý đến thằng nào mà làm đẹp... Nga buồn chán với thứ tình yêu ích kỷ của Thắng, muốn rũ bỏ Thắng. Nhưng điều đó không hề dễ dàng để thực hiện, bởi Thắng còn chưa cho phép cô rời khỏi anh. Lý do Thắng đưa ra nghe thật cảm động và chân thành: "Vì anh yêu em nên anh mới làm như vậy. Nếu không, em làm gì anh cũng chẳng cần quan tâm", và Nga lại tin đó là tình yêu đích thực. Vậy là cứ ba ngày năm trận, vừa âu yếm nhau được 5 phút, họ lại quay sang cắn cấu nhau như kẻ thù. Người này chửi người kia là khốn nạn. Và kết quả là hai kẻ khốn nạn dù bất mãn đến cùng cực, vẫn tiếp tục những ngày tháng "gắn bó" bên nhau.
Tỉnh táo hơn Nga, Ly quyết tâm bằng mọi cách phải xa rời Tuấn, xa rời người đàn ông dáng vẻ lịch sự nhưng mang trong mình sự ích kỷ đến mức tàn bạo. Không bạo hành về thể xác, nhưng Tuấn thường khiến Ly phát điên bằng mỗi lời nói như dao cứa vào vết thương tâm hồn. Sống với nhau như vợ chồng, Tuấn chưa bao giờ tôn trọng Ly, dù biết rõ với Ly, Tuấn là người đàn ông đầu tiên. Anh nghi ngờ, chì chiết ly bất kể lúc nào có dịp. Thấy Ly đi đâu đó về với vẻ xinh đẹp, vui sướng, không cần biết, không cần hỏi, thế nào Tuấn cũng phải nói một câu: "Đi với thằng nào, có khá hơn anh không em?". Đau đớn, nhưng Ly chưa bao giờ dám phản ứng, vì nghĩ rằng giờ đây mình đã là người của Tuấn.
Cho đến một ngày, bạn trai cũ của Ly, người đã giúp đỡ Ly rất nhiều trong bao năm học, chẳng may tai nạn. Vết thương quá nặng không thể cứu chữa, Ly giấu nước mắt trong lòng tiễn đưa bạn về nơi suối vàng. Ly muốn chia sẻ nỗi buồn này với Tuấn, mong tìm được ở anh hơi ấm và sự cảm thông. Nhìn gương mặt lạnh như băng của Tuấn, Ly thấy trong lòng dậy sóng. Cô muốn kể, muốn anh hiểu tình cảm của cô đối với anh, và để anh hiểu với những gì đã qua, cô chỉ coi đó là kỷ niệm mà thôi. Nhưng ánh mắt của Tuấn đã phá nát hy vọng trong cô. Không dừng ở đó, Tuấn đang tâm khơi lại nỗi đau cô muốn quên đi. "Sao, thương tiếc bạn hả em? Giá ngày xưa em đừng quá kiêu căng, có khi giờ đang hạnh phúc trong vai trò góa phụ em nhỉ". Không còn đủ sức chịu đựng, Ly đứng bật dậy, giang tay tát một cái như trời giáng vào mặt Tuấn, quay lưng bước ra khỏi trái tim con người từng biết bao quen thuộc với mình. Dù trong lòng rớm máu, nhưng Ly biết mình hành động đúng.
Ly Ly