Lan Tử Viên
Tháng ba, thời tiết miền Bắc đang độ hiền hòa, nắng nhẹ trên những cành ban tím, hoa sưa chuyển bạc và hàng xà cừ đổ lá dọc dài phố Hà thành. Tạm biệt Hà Nội dịu dàng, chúng tôi khoác balo lần đầu lên Tây Bắc.
Cung đường: Hà Nội - Hòa Bình - Mộc Châu - Nghĩa Lộ - Mù Cang Chải - Nghĩa Lộ - Phú Thọ - Sơn Tây - Hà Nội.
Lộ trình: 800km
Hành trình: hai ngày, một đêm
Chúng tôi xuất phát lúc 6h sáng, điểm dừng chân đầu tiên là hồ thủy điện Hòa Bình. Nước hồ xanh dịu, hòa lẫn với màu sương và sắc trời buổi sớm như một nét đan thanh, tĩnh lặng, êm đềm. Thỉnh thoảng bắt gặp ven hồ những phiến đá rêu ngủ im trong nước. Có lẽ chúng đang mơ giấc mơ nào xa ngái lắm!
Dọc quốc lộ 6 từ Hòa Bình lên Sơn La như được ướp hương. Mùi man mát của thân cây ứa nước, mùi trong trẻo của sương sáng bảng lảng, hoa dâu da thơm ngần vướng vít cùng hơi ẩm tỏa xuống từ những triền đồi. Tất cả làm nên hương thơm mùa xuân rất đặc trưng của vùng Tây Bắc.
Mùa này, Tây Bắc không còn rộn rã bởi sắc đào rừng vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, hoa mận trắng chung tình thiết tha; trên những nẻo đường tháng ba, có thể dễ dàng bắt gặp bóng dáng hoa gạo đỏ. Khi cô độc đứng chênh vênh lưng đồi, khi gần gụi đậu sà xuống một mái nhà giản dị, cứ thế hoa gạo kiêu hãnh mà thân tình, thắp lửa sưởi ấm cả vùng cao lạnh giá.
Từ Mai Châu, dần xuất hiện những mái nhà sàn lúp xúp sau tàng cây. Các ngôi nhà chụm lại thành bản nhỏ, lọt thỏm giữa đám ruộng óng ánh nước. Ở Mộc Châu, màu xanh non của rừng mận bao trùm khắp bản làng. Quả mận bé xíu, giấu mặt sau tầng tầng lá, tiếc những cánh hoa trắng đã một lần nở và tàn trong gió xuân. Thung lũng trưa vắng, nhà sàn im tiếng nghỉ ngơi, chỉ còn nghe thấy những khóm mận xôn xao và màu xanh thêu mãi trên vòm lá.
Ruộng bậc thang là quốc hồn quốc túy của mảnh đất Tây Bắc. |
Thị trấn nông trường Mộc Châu chào đón chúng tôi bằng những đồi chè xanh ngút ngàn như thể mùa xuân đã đi khắp thế gian thu lượm tất cả chồi biếc, lộc non rồi trút xuống nơi này. Đồi chè Mộc Châu mang vẻ đẹp rạng rỡ của biển ngày hè, hơi thở tươi mát của rừng cây nhiệt đới và sắc xanh viên mãn, vĩnh cửu đến từ miền thảo nguyên xa xôi. Chỉ cần hít căng lồng ngực, giang hai tay, chạy lên đồi hay lao òa xuống dốc, ta đã hòa vào gió và những dòng xanh chảy mãi tới chân trời...
Một hội ngộ tình cờ khi cánh đồng hoa cải nằm bên cạnh những đồi chè xanh. Cải trắng nhỏ nhắn, cánh hoa mỏng mảnh như bươm bướm. Trong làn gió nhẹ, hoa nói với chúng tôi ước muốn được bay xa, xa mãi.
Từ nông trường Mộc Châu, rẽ vào quốc lộ 43 lên Phố Mới. Đường đèo đẹp nhưng hiu quạnh, suốt 40 km rất hiếm chạm một mái nhà sàn. Chúng tôi gặp lại sông Đà khi qua bến phà Vạn Yên. Dòng nước vẫn trong xanh, phẳng lặng như nước hồ Hòa Bình nhưng mơ mộng và trữ tình hơn. Phải ở nơi này, tôi mới hiểu thấm thía câu viết của cụ Nguyễn Tuân xưa: "Sông Đà tuôn dài, tuôn dài như một áng tóc trữ tình".
Nước sông Đà buổi chiều có màu xanh già, được trộn lẫn giữa những phiến lá thông ẩm ướt, bụi mưa trong và hạt sương dày. Dòng sông Đà ban chiều trôi nhẹ, tựa như một dải lụa ai đó vô tình buông xuống thắt lưng miền Tây Bắc.
Những triền đồi mềm mại, tựa ngón tay vuốt khẽ mặt hồ; một con thuyền cập bến, bỏ ráng chiều bên kia núi hồng phai. Phà Vạn Yên mang không khí tĩnh tại nhưng không cô độc, trầm mặc mà không quá u buồn. Cảnh vật gợi nhớ những bức tranh của Levitan, sâu sắc, thuần khiết.
6h sớm hôm sau, chúng tôi từ Nghĩa Lộ lên Mù Cang Chải - điểm dừng chân cuối của cuộc hành trình. Suốt 100 km chủ yếu là đường đèo, có những đoạn rất khó đi, nhiều ổ gà; những con dốc ngoằn ngoèo bò từ quả đồi này sang quả đồi khác, khi nhấc bổng chúng tôi lên cao, khi sà xuống chân núi thấp, quanh co.
Hãy đuổi theo mặt trời trên ngọn đồi xanh. |
Trong màn sương mỏng, những bông hoa dại tím vẫn hiện ra thân mật, trìu mến như người bạn đồng hành đầy tin tưởng. Mọi người đều cho rằng hoa ban trắng, hoa gạo đỏ là biểu tượng của Tây Bắc. Nhưng thiết nghĩ, chính loài hoa dại tím kia mới là người con chung thủy, bền bỉ nhất của xứ núi này. Hoa mọc hồn nhiên giữa đất trời, lúc ngồi thanh thản bên hàng rào một căn nhà cũ, lúc vắt vẻo ở lưng đồi hát ca, khi tung tăng rượt đuổi nhau trên những bậc ruộng xa, khi gần gụi đứng ven đường ngóng gió. Tôi nghĩ mình yêu loài hoa ấy, chẳng biết tên nên đành gọi giản dị là "Hoa Dại Tím" thôi.
Ở vùng cao này, người dân thức dậy muộn. 8h sáng những căn nhà vẫn đóng cửa im ỉm, thị trấn vắng tênh. Lác đác lắm mới thấy một người bước khẽ trên đường. Nét độc đáo nhất của Mù Cang Chải chính là những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp. Từ bao đời nay, người dân kiên nhẫn chinh phục những quả đồi. Họ là nghệ nhân khéo léo chạm núi, khắc đồi, biến chúng thành quốc hồn quốc túy của mảnh đất Tây Bắc.
Tháng ba, các thửa ruộng xanh li ti mạ non như những lớp sóng chảy tràn xuống thung lũng. Vài quả đồi còn trống, lộ ra màu đất nâu gợi cảm. Giữa cái xa vắng của nương rẫy mọc lên chiếc chòi canh đơn độc mảnh mai, thâu hết hoang vu của núi đồi để càng thêm vững chãi. Tôi cứ nghĩ rằng người dân Mù Cang Chải đã áp dụng bài học tự nhiên vào cuộc sống. Thiên nhiên hào phóng đổ dòng sông Đà xanh mát xuống vùng đất Tây Bắc, để nơi đây non nước hữu tình; người dân Mù Cang Chải cần mẫn đổ cả núi đồi xuống bản mình, để bận lòng những khách phương xa.
Ngang qua Tú Lệ, mùi nếp nương thơm ngọt thơm lành. Nếu có thể, xin gọi Tú Lệ là thung lũng xanh bởi nơi đây màu và hương cốm non đã hóa thành bất tận. Nếu trên đường đi Mai Châu, Mộc Châu, bạn rất khó tìm thấy một dòng suối, thì đến Mù Cang Chải, những con suối đã nối dài trong trẻo, hân hoan. Chúng thoắt ẩn, thoắt hiện như những chú cá bạc bơi giữa dòng sông xanh.
Chúng tôi đã ngồi dưới màu xanh non của những khóm mận rừng; đã chạy lên đồi chè mang vẻ đẹp biển mùa hè rạng rỡ, ngắm dòng sông Đà thơ mộng trữ tình như dải lụa; leo những ruộng bậc thang Tú Lệ màu cốm thơm, đi giữa màn sương lam giăng mờ ven triền núi... Đường lên Tây Bắc mùa này là con đường xanh, người lên Tây Bắc mùa này là người đi tìm giấc mơ xanh và cả Tây Bắc mùa này làm thành những dòng xanh đổ mãi xuống chân trời.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Hãy để nỗi buồn nở bung trong gió khuya; Nỗi nhớ trong đêm mùa xuân; Những ngày Hà Giang xa ngái; Longchamp, một ngày cười rực rỡ với mặt trời, Marseille, một ngày trở lạnh, Arles, những mắt xanh thời gian, Từ Hà Nội tới Paris, Hãy đặt nỗi buồn bên ô cửa mùa đông,Hãy đánh thức anh dậy khi mùa thu ra đi, Tình yêu như bông hoa dại, Bây giờ mùa đông, Câu chuyện cỏ ba lá, Tháng mười trong vườn táo, Mở cánh cửa mùa thu.