Chị Én, huyện Thanh Trì, Hà Nội, xinh đẹp nổi tiếng một khu vực. Hai vợ chồng đều là công nhân viên chức.
Đến khi Én sinh đứa con đầu lòng, ai gặp cũng khen cô đẻ xong càng xinh đẹp nõn nà. Anh Tiến, chồng cô, ban đầu cũng nở mày, nở mặt. Sau mỗi lần ngồi quán ngồi xá thấy bọn đàn ông cứ khen vợ mình suốt ngày, anh ta sinh lòng ghen.
Mới đầu anh để ý vợ ăn mặc, đi đứng, nói cười. Tiến đo đường từ nhà đến cơ quan vợ đi về cả thảy hết 12 km. Anh ta định ra cho vợ rằng bắt buộc đi với vận tốc nhất định và phải về nhà đúng giờ không được sai đến năm phút.
Vợ về muộn là bị đánh, bị phạt. Những cái áo, cái váy ngày xưa vợ mặc Tiến rất thích, giờ anh cấm cho vợ mặc vì hở hang.
Tiến đánh vợ suốt ngày khiến mặt mũi chị chẳng bao giờ hết thâm tím. Tiến đi cặp bồ công khai. Về nhà bắt vợ đấm bóp từng ly từng tý nhưng không bao giờ hài lòng, vẫn chửi mắng so sánh vợ không bằng cave.
Có bao nhiêu đá trong tủ lạnh, Tiến đổ hết vào cái chậu nhựa to, bắt vợ đứng vào đấy, úp mặt vào tường. Vợ buồn đi vệ sinh, xin đi, Tiến đánh. Nước đái con, vợ chưa kịp lau, Tiến bắt liếm cho bằng hết.
Không chịu được sự ghen tuông của chồng, chị Én đòi ly dị. Tiến đi thẳng đến nhà bố mẹ vợ đốt và tuyên bố: "Tao đi tù về sẽ giết cả nhà mày nếu con Én đi với thằng khác". Chồng đi tù nhưng Én luôn sống trong sự hoảng loạn.
Chị Xuyên, ở thị xã Sơn Tây, Hà Tây, là con gái một nhà giàu có trong thị xã, chị lấy chồng bằng tình yêu thực sự.
Bỏ cơ ngơi giàu sang, chị Xuyên theo cảnh nhà chồng, làm phản thịt ở chợ Sơn Tây kiếm tiền nuôi chồng. Anh Bằng, chồng chị, chỉ ăn chơi, rượu chè, cờ bạc qua ngày.
Chị Xuyến chiều chồng, để chồng đi chơi cho thoải mái. Chị chưa bao giờ nói nặng chồng một câu. Ở chợ Sơn Tây, ai cũng biết nhà anh Bằng có mấy quầy, mẹ ngồi đầu chợ, vợ ngồi giữa, em gái bán hoa cũng gần đấy nhưng Bằng hay ghen. Một ngày anh lượn ra chợ vài bận để canh vợ.
Hễ thấy vợ nói cười với khách đàn ông mua thịt là Bằng nổi cơn tam bành, dựng xe, kéo vợ ra góc đánh cho một trận. Không ngày nào chị Xuyên không bị chồng đánh. Thế nhưng chị vẫn nhẫn nhịn chịu đựng và nhẹ nhàng với chồng.
Được một năm, ghen không chịu được, Bằng bắt vợ ở nhà để quản lý cho dễ. Nhưng không kiếm được tiền, không có tiền cho Bằng đi đánh bạc, Bằng lại cho vợ đi làm công nhân may ở nhà máy liên doanh được hơn một triệu đồng/tháng.
Vẫn chẳng yên tâm, vợ làm được sáu tháng, Bằng lại bắt về. Gia đình vợ cho vốn mở cửa hàng ăn uống tại nhà. Bằng ở nhà canh vợ nhưng cứ sau 12h đêm lại lôi vợ ra đánh vì tội nói chuyện và cười với khách đến ăn.
Có lần, Bằng dí cả khẩu súng vào đầu vợ. Cậu em trai kịp thời vào can nên Xuyến thoát nạn. Chị Xuyến đi viện thường xuyên vì chồng đánh.
Trong khi đó, Bằng cặp bồ công khai với một cave. Nằm bên vợ nhưng gọi điện tán gái hàng tiếng đồng hồ. Vợ có mở mồm nói một câu, Bằng đánh thẳng tay. Từ đó, chị Xuyến chẳng bao giờ dám nói gì chồng.
Cô bồ của chồng có lần còn làm già đến đánh ghen với chị ngay tại nhà và tuyên bố: "Tao sẽ chiếm bằng được chồng mày".
Càng ngày càng không chịu nổi sự oanh tạc của chồng, chị Xuyến bỏ về nhà bố mẹ sống ly thân. Bằng xồng xộc đến nhà bố mẹ vợ doạ đặt mìn. Chị Xuyến sợ quá đành theo Bằng về để chịu những trận đòn ghen của chồng.
(Theo Gia Đình & Xã Hội)