Lúc này đây em cũng chỉ có thể viết ra những suy nghĩ trong lòng em mà thôi. Anh! thực sự em thấy, cả em và anh, nhiều lúc không hiểu nhau. Em ghét anh lấy quan điểm của anh về những cô gái khác để nhân xét và em. em đã nói với anh : enh chỉ là một cô gái bình thường như những cô gái khác nhưng em không giống họ, em là em. Em không nói có là không, em không làm nũng. Dù có người yêu nhưng anh luôn ở xa nên em luôn xác định là tự mình vượt qua mọi chuyện không dựa dẫm, phải cứng rắn. Những khi em ốm, mặc dù lúc đó em rất muốn anh bên cạnh nhưng em đã dấu không cho anh biết. vậy mà khi anh vô tình đến và thấy em ốm anh lại tỏ thái độ như em là cô gái hay làm nũng, ôm có chút thôi mà cứ giả như ốm nặng. Anh vô tâm lắm! em biết chung ta ít được gặp nhau nên khi gặp nhau nên bỏ qua những muộn phiền để có những phút giây vui vẻ bên nhau và em đã cố gắng cuời nói vui vẻ khi bên anh. Nhưng anh có biết là từ khi sinh ra em đã có một cuộc sống đầy buồn đau sóng gió, em lớn lên trong nỗi vất vả, cay đắng, tủi chục, trong máu và nước mắt của mẹ. Đến bây giờ gia đình em vẫn chưa thôi nổi sóng, và em luôn thấy rất buồn. Có lúc bên anh em vẫn không thể cố cười vui vẻ được và thay vì an ủi em, làm bờ vai cho em tựa vào để khóc cho vơi đi nỗi buồn thì anh lại kêu " ít khi được gặp nhau mà em lai không vui vẻ gì cả, chán! " Anh có biết khi nghe anh nói câu ấy em thấy buồn và cô đơn như thế nào không? Từ khi nhận lời yêu anh em đã từ chối tất cả sự quan tâm của những người con trai khác, từ chối nhiều cuộc vui, chấp nhận những buổi tối buồn tẻ, ngồi nhớ anh, tháng mới gặp được một, hai lần và đổi lại là sự vô tâm của anh. Em có đáng bị như vậy không anh? Con trai cùng tuổi thường nông nổi hơn con gái, suy nghĩ vẫn còn chưa thấu đáo nên đôi lúc đã hồn nhiên phát biểu những câu súc phạm đến em mà không biết, em vẫn thường tự nói với mình như vậy. Nhưng em chỉ là một cô gái bình thường, em cần một chỗ dựa, anh à! Liệu cuộc sống chỉ cần tình yêu là đủ không anh? Em nghĩ là đúng nhưng chưa đủ. Em biết anh yêu em thật lòng nhưng tình cảm của em dành cho anh đã dần phai nhạt dù em không muốn. Liệu chúng ta có thể tiến đến hôn nhân không anh? Hay hãy sớm kết thúc để cả hai sẽ bớt đau khổ hơn.
CAO THUÝ VY