Vân Lam

Tôi đã chấp nhận nó như một thói quen trong đời, nghĩa là đã đón nó vào cuộc sống của mình như ăn chén cơm và uống ly nước mỗi ngày... một cách thật cần thiết và thật tự nhiên... thì có lẽ với tôi nó không còn là một cảm giác "khó chịu" hay mệt mỏi nữa. Vì thế, tôi nâng niu những đêm không ngủ được, và gọi chúng bằng một mỹ từ thật nhẹ nhàng "Những đêm chờ trời sáng"...!
Ai đó thường nói "Thức khuya mới biết đêm dài", tôi đã thấm thía đến từng gang tấc câu nói ấy. Thật không có gì để diễn tả được khi một mình bạn trong căn phòng tăm tối, tiếng guitar vô thường réo rắt, ly cà phê không đường, những mẩu chocolate vỡ vụn và một mớ ký ức um tùm như cuộn chỉ rối... Bạn sẽ muốn đập phá tất cả, vỡ tung tất cả... để trời mau sáng, để bạn còn có điều gì đó mà làm, mà sống và tiếp tục hy vọng.
"Những đêm chờ trời sáng", tôi đếm được chúng trong ánh mắt mong chờ mỏi mòn của mẹ từ ngày ba vắng xa, tôi đếm được chúng khi từng đêm ròng rã cùng Nội trong bệnh viện, nhìn mắt Nội mỏi mòn vì chờ đợi một đứa con đã 10 năm chưa gặp mặt, và tôi đau đớn đếm được chúng trên ngôi mộ còn chưa xanh cỏ của Nội trước ngày tôi rời quê hương...
Và như thế, tôi có thể đếm được chúng đã đi qua bao nhiêu lần trong đời mình. Lần đầu tiên tôi biết chờ trời sáng, là lần ba không trở lại "tổ ấm" nữa. Và cũng từ dạo ấy, tôi bắt đầu biết mong trời sáng... như mong chờ Ba... Có lần tôi viết cho Ba:
"Ba! Đêm qua mưa, con ngồi bên cửa sổ trong một căn gác nhỏ, thấy lạnh quá! Thế mà con đã ngồi đấy đến khi trời ửng sáng, mưa tạnh, con thấy mặt trời nhô lên ửng hồng, đẹp quá! Ngày Ba đi, trời cũng mưa như thế, và từ ngày ấy đến nay, chúng con đã sống triền miên trong đêm tối mịt mùng và mưa bão... Nhưng ba ơi, con tin... mưa sẽ dứt, ba sẽ về... đó là lúc ánh bình minh ló dạng. Ba sẽ về, phải không ba?...".
Ba viết cho tôi:
"Ba sẽ về con gái ạ! Nhưng Ba không là người mang ánh bình minh cho các con như con nghĩ. Tự các con phải tìm ra ánh bình minh ấy trên con đường kiếm tìm hạnh phúc của mình. Ba chỉ có thể cho các con những hành trang thật tốt để đi vững hơn trên con đường chông gai ấy. Cố lên nhé con. Dù thế nào, ba cũng luôn ở cạnh con. Cứ tin là thế. Cơn mưa nào rồi cũng dứt, đêm nào rồi cũng tan... Người nào biết chờ, người ấy sẽ được. Nhớ điều này con nhé...!".
Bảy năm rồi, lá thư ba viết đã 7 năm, thế có nghĩa là cơn mưa đã kéo dài suốt ngần ấy năm, lúc nặng hạt, lúc lưa thưa, lúc bụi mù trắng xóa... Nhưng chưa bao giờ ngưng! Và tôi, giờ đây vẫn triền miên với "Những đêm chờ trời sáng" thì có gọi là đêm tối đã qua? Nhưng tôi tin lời ba nói, sẽ có một bình minh cho riêng tôi... Như thế, đâu có lý nào tôi lại từ chối cái hạnh phúc "chờ trời sáng"... có phải không?...
Tôi yêu ánh nắng ban mai, yêu giọt sương ngả nghiêng trên bụi cỏ, yêu tiếng chim hót rì rào trên ngọn cây xanh... Vì thế, dù bao đêm tối đã đi qua đời tôi, dù có những lúc sắp gục ngã vì kiệt quệ trong chờ đợi, tôi vẫn cố... Và ngay lúc này đây, khi mọi thứ tưởng chừng đã khép lại cuộc đời tôi trong triền miên những đêm tối, tôi vẫn muốn gọi nó là "Những đêm chờ trời sáng...". Bởi tôi tin, khi tôi còn sống, còn biết phấn đấu... thì chắc rằng tôi sẽ còn được nhìn thấy bình minh...!
Vài nét về blogger
Vân Lam: Tôi sinh ra vào những ngày đầu xuân dưới cơn mưa bụi. Mẹ bảo chắc là đứa con gái này sẽ yếu đuối lắm. Khi lớn lên, mẹ lại nói "đứa con gái này thật lạ...!". Vì tôi như một ánh lửa bập bùng quanh năm. Các bài viết khác: Mong bình yên, Những cơn mưa trong đời, Ở bên kia nỗi nhớ, Mẹ của anh, Vết trăng nhòa, sao chẳng đến đáy sông.
