Một lần vắng khách, anh Quyền xe ôm đến rủ: "Đi dạo xem các bác thằng Bần?". Từ chối: "Lạ gì mà xem cửa nhà tan nát mang thân vào tù". Quyền cười: "Đó là kết cục, là hậu quả, còn đây là chuyện nhỡn tiền mà chưa ai biết đến".
Trên đường đi anh Quyền kể, cách đây ít hôm, anh Lạng đi chơi bài thâu đêm về, bà vợ phàm phu đưa dép ra vụt tới tấp. Sau vụ này bà vợ viết đơn đến ông Giám đốc đề nghị xử lý chồng. Ai ngờ ông giám đốc này ra ngay một "quyết định buộc thôi việc" anh Lạng đưa đến tận nhà cho bà vợ biết.
Bất ngờ, bà vợ khóc lóc quỳ xin ông giám đốc: "Em tưởng viết đơn xử lý để anh ấy bỏ cờ bạc, còn buộc thôi việc thì gia đình em chết đói mất. Thôi em xin rút đơn".
Anh Quyền kể tiếp: "Với kế sách dọa đúng điểm yếu của con sư tử, tối đó anh Lạng phải chiêu đãi giám đốc một chầu bia. Từ đó bà vợ mặc kệ chồng”.
Điểm đầu tiên anh Quyền đưa đến là nhà ông Sang xóm Lam Sơn, xã Nghĩa Quang. Bước vào nhà giữa nền lát gạch hoa, hai chiếu bạc dưới hình thức đánh phỏm gồm 8 người đang chúi mặt vào các con bài, chỉ có chủ nhà liếc nhìn khách và nói: "Hai chiếu này đủ rồi, để tôi điện thêm hai thằng nữa cho đủ một tổ nữa nhé".
Anh Quyền nhanh miệng: "Thôi chúng tôi chỉ xem một lúc rồi đi". Vừa xem anh Quyền vừa thầm thì giới thiệu chức danh, tên tuổi của "bác thằng Bần": Một bác sĩ, một phòng thuế, một giáo viên, hai cô kia là gái giang hồ, con mẹ sồn sồn kia là Hải Hương giới cờ bạc gian lận khét tiếng.
Đang chăm chú nghe giới thiệu thì bất ngờ một người đàn bà "suy dinh dưỡng" ập vào chiếu bạc chỉ mặt anh chồng gầy nhom: "Ông ơi có một ca cấp cứu tôi điện tìm ông khắp nơi". Ông chồng quắc mắt: "Bà im đi, tôi sắp ù rồi đây này". Bà vợ vẫn đành đạch: "Họ đang cấp cứu sống chết từng phút mà ông thì sắp ù, lương tâm con người, lương tâm nghề nghiệp. Đây, tôi bù cho ông hai trăm nghìn coi như ván ù, nhanh về cứu người ta đi".
Khi tin đó là sự thật, ông ta nhăn răng cười bỏ hai trăm nghìn vào túi đứng dậy ra về cùng bà vợ. Canh bạc trở lại hoạt động. Chưa được mấy phút thì ông phòng thuế giơ tay lên định đấm vào mặt cô gái tên Hải: "Con kia mày giấu con bài trong lòng bàn tay định tráo trở hả?". Tức thì ngôi nhà ầm ĩ lên. Ông Sang chủ nhà lao vào can thiệp: "Này đừng làm loạn nhá, đây toàn là người đứng đắn lịch sự cả. Muốn cắn xé nhau thì ra ngoài đường".
Câu nói của chủ nhà chưa chấm dứt thì một bà cụ được cháu dắt đến: "Thằng Quỳ đâu rồi, về đi con ơi. Ai đời làm cán bộ Nhà nước mà đi đánh bài thâu ngày thâu đêm con ơi". Anh Quỳ nghe tiếng mẹ ném bài chui xuống gầm giường trốn. Chiếu bạc cũng thu hết bài kéo ấm chén ra uống nước. Một người lên tiếng: "Có anh Quỳ ở đây đâu bà, chúng tôi đang ngồi bàn chuyện làm ăn".
Anh Quyền không im lặng được lâu: "Những chuyện chưa ai biết của "bác thằng Bần" còn nhiều nơi, nhiều chỗ nữa. Hay là ta đến con Hiền "Thụn" ở cổng trường học, bà Thai hay đến Chức gạo CT7?".
Trưa hôm sau đến nhà anh Quyền chơi và hỏi: "Khi tối có xem tivi Công an huyện Nghĩa Đàn cùng lúc khởi tố 60 "bác thằng Bần?". Anh Quyền: "Có xem". Hỏi thêm: "Lạ anh nhỉ, cờ bạc là "bác thằng Bần", cửa nhà tan nát mang thân vào tù, ai cũng biết rõ mười mươi mà đã mấy ai từ bỏ đâu anh nhỉ?".
"Chuyện bài bạc không chỉ dừng lại ở "bác thằng Bần", tức giận giết nhau, trộm cắp, tan nát hạnh phúc ở Nghĩa Đàn ta nói riêng đã xảy ra không ít vụ. Vậy mà ít ai từ bỏ được vì lòng tham và không có ý chí".
(Theo Công An Nhân Dân)