Nguyễn Đức Phong, năm nay mới tròn 16 tuổi nhưng nếu nói về sự sành điệu trong các trò ăn chơi, có lẽ một số đàn anh mới gặp Phong đều phải ngả mũ cúi chào.
Phong không phải là cậu ấm của một gia đình khá giả. Mẹ cậu nuôi ba chị em khôn lớn bằng cái quán ăn nhỏ. Cha Phong làm bảo vệ. Phong là con thứ hai, dưới cậu có một thằng em trai nữa.
Phong kể: "Một lần em nổi loạn khiến cả nhà một phen kinh hãi. Chơi bời, phá phách, em bị cha mẹ chửi. Em bật lại dữ dội. Thằng em em thấy em hỗn láo với cha mẹ, nó cầm điếu cày phang vào đầu em. Em lên phòng lấy kiếm, dao, côn..., may mà chú em ngăn lại. Em chơi gái. Hồi đầu thấy em có tiền, các đàn anh rủ em đi chơi gái ở tận đường Láng Hoà Lạc. Các anh ấy nói, cho mày đi chơi cùng bọn anh để biết mùi đời. Nơi đó là một quán cà phê vườn nằm trên địa bàn huỵên Quốc Oai (Hà Tây). Anh chủ quán tên T., ngoài 30 tuổi. Một lần, hai lần em đi cùng các anh ấy. Đến lần thứ ba và sau nữa, em đi một mình lên đó. Lúc em đi bằng taxi, lúc đi bằng xe ôm".
Phong bảo: "Mỗi lần đi như vậy, giá thấp nhất là 70.000 đồng/lần. Tuy nhiên, lần nào, em cũng chi hết khoảng 100.000 đồng, cả tiền đồ uống nữa. Đấy là chưa kể tiền đi lại. Nói chung, một chuyến đi chơi của em hết vài trăm nghìn đồng".
Phong thú nhận: "Sau những lần mây mưa ấy, em bị trượt dốc lúc nào không biết. Bây giờ, em mới thấy ân hận. Mẹ làm việc cả ngày nhưng hễ để tiền hở, em chôm ngay. Khi thì em lấy một triệu đồng khi nhiều hơn thế. Những lần ấy, nhà em đều phát hiện ra. Em bị ăn đòn.
Sau này, bí quá, em đem xe đạp của ông trẻ đi cầm lấy vài chục ngàn. Chị gái em có chiếc xe máy Best cũ, em cũng mang ra hiệu cầm đồ lấy một triệu đồng để đi chơi. Một lần em hết tiền, đàn anh, vẫn thường đi chơi với em từ trước, tìm đến. Chúng nó rủ em đi chơi. Em tưởng anh ấy rủ, anh ấy sẽ bao nên em đi cùng. Tụi em đến một quán bar, karaoke trên phố Nguyên Hồng. Khi em ngà ngà say, đàn anh đứng dậy đi ra ngoài từ khi nào em không hay biết. Đợi hoài không thấy anh ta quay lại, trong khi trong người không còn đồng nào, ông chủ quán xuất hiện. Ông ta ngăn nhân viên không cho xử thô bạo với em và hỏi nhà em ở đâu để liên lạc. Cha và chú em đến quán thanh toán. Sau lần ấy, em bị đưa vào trường giáo dưỡng".
Phong cho biết, quán Thái T.II nằm trên đường Láng có tấm biển gội đầu massage tẩm quất là một tụ điểm mại dâm trá hình.
Có khách làng chơi quen, họ mới phục vụ. Giá dao động khoảng 90.000-100.000 đồng cho một lần mây mưa từ A đến Z.
Tên trộm nhà nổi tiếng phải kể đến Bùi Văn Sơn (15 tuổi, Đông Anh, Hà Nội). Khi Sơn mới được 13 tuổi, gia đình bán đất. Mẹ Sơn để tiền bán đất trong tủ bị Sơn rút lõi gần hết 20 triệu đồng. Nó bắt tay với một số đàn anh trong làng chuẩn bị cho những phi vụ ăn chơi mà trong làng nó, chưa bậc yêng hùng nào dám vung tay như thế.
Nó được các anh đưa đi mua một chiếc xe wave tàu gần chục triệu đồng. Số tiền còn lại, Sơn bao các anh đi hát karaoke ôm. Các anh kích Sơn: "Chú mày cũng phải chơi cho biết mùi đời chứ". Hai chị cave già được nó boa mỗi chị 100.000 đồng, chỉ để nằm hai bên bón cơm cho nó ăn. Các khoản khác nó thanh toán riêng cho chủ quán. Sau những lần như thế, Sơn trở thành tên trộm bất đắc dĩ của gia đình.
Đỗ Mạnh T. (19 tuổi, Hoàng Mai) kể: "Em có việc làm mới với mức lương hơn một triệu đồng/tháng và một bạn gái rất ngoan. Cuộc sống của em thật may mắn vì được đưa vào trường giáo dưỡng. Nếu còn ở nhà, giờ này chắc em ở tù.
Nhóm bạn của em có 10 đứa đều là con nhà khá giả ở Hà Nội. Khi em còn ở trường giáo dưỡng, em nghe tin bọn nó bị khởi tố vì tội lừa đảo. Trong đầu em có ít nhất 30 địa chỉ cầm xe không giấy tờ ở Hà Nội. Cách đây hai năm, bất kỳ một phi vụ nào, chúng em cũng đều dính líu, chơi bời cùng nhau hết đua xe, lô đề, hát hò, vũ trường... Tụi em lấy trộm cả tiền của nhà đi chơi. Lần lấy trộm nhiều nhất của em là 15 triệu đồng. Giờ em về nhà không còn thích chơi như thế nữa". Hoàng Ngọc Thắng (Hai Bà Trưng) được ra trường ngày 28/2/2006. Thắng kể: "Suốt bốn đêm trước ngày ra trường, em không hề chợp mắt chút nào. Em không biết khi về nhà, em có được cha mẹ tin nữa không. Em biết, nếu mình tái phạm, mình đủ tuổi vào tù chứ không vào trường giáo dưỡng nữa".
(Theo Gia Đình & Xã Hội)