Quyên cưới chồng khi 25 tuổi. Gia đình hai bên thuộc thành phần khấm khá nên cho vợ chồng Quyên có chút đỉnh vốn liếng làm ăn. Chồng Quyên làm môi giới buôn bán xe gắn máy, còn Quyên mở quán bán giải khát, đồng ra đồng vào khá ổn định. So với các cặp vợ chồng khác ở vùng nông thôn nghèo nhất nhì huyện này thì cái gia đình nhỏ của Quyên có đời sống khá sung túc. Thế nhưng chưa được ít lâu, vợ chồng Quyên tự nhiên đâm ra đổ nợ.
Dốc hết vốn liếng hai vợ chồng tích cóp để dành xây nhà, Quyên làm chủ của các con đề mà chồng Quyên không hề hay biết. Cho đến một ngày, anh chồng đến ngân hàng góp tiền tiết kiệm thì mới tá hỏa số tiền trong tài khoản của gia đình không cánh mà bay.
Biết được chuyện Quyên chơi đề bị vỡ nợ, chồng Quyên trách giận ít mà khuyên can thì nhiều. Nhưng Quyên vẫn chứng nào tật nấy, số tiền nợ ngày một lớn vì những "pha bốc đồng đưa chân" của Quyên. Cho đến những chiếc xe chồng Quyên tân trang lại chuẩn bị giao cho khách hàng cũng biến theo những con số của Quyên. Đến nước đó, anh chồng đành phải dứt lòng chìa tờ đơn ly dị ra trước mặt cô vợ mình.
Khác với Quyên, Ngọc là giáo viên tiểu học. Ngoài việc lên lớp buổi sáng, buổi chiều, khi chồng đi làm chưa về, Ngọc thường đến nhà hàng xóm chơi tú lơ khơ.
Bước đầu chỉ là những ván tú cho vui chuyện. Dần dà, Ngọc và các chị trong xóm tụ họp thành "sòng đỏ đen" của dãy phố khi nào không biết. Sòng bài của Ngọc và các chị không đơn giản một, hai nghìn bạc, mà nó đã đạt đến mức chục nghìn, máu càng hăng thì có thể lên đến vài trăm nghìn.
Một buổi chiều, Ngọc cũng có thể đưa hết tháng lương giáo viên của mình, có khi "nướng" cả lương kỹ sư của chồng. Lúc mang bầu, bụng to ì ạch như thế nhưng Ngọc không thể bỏ lơ bất kỳ ván tú nào cả. Đứa con bốn tuổi của Ngọc chiều nào cũng theo xem mẹ và các cô chơi tú. Riết rồi, thằng bé đọc vanh vách những quân bài. Chồng Ngọc biết chuyện, sợ thói hư của vợ mình ảnh hưởng đến con cái về sau nên hết lời can ngăn, nhưng Ngọc không thể bỏ được "con ma cờ bạc" bám trong con người cô.
Những đồng lương tạm ứng trước tháng, tiền mượn của bố mẹ hai bên, rồi ti vi, dàn máy, tủ lạnh lần theo tay Ngọc vào tay "bà tú". Đường cùng, vợ chồng Ngọc phải ly thân nhau, đứa con về ở với bố. Cơ quan biết chuyện, quyết định sa thải, và Ngọc đang lao đao, ân hận cho những tháng ngày làm nô lệ đỏ đen của mình.
Quê miền Trung, Huyền theo chồng vào thành phố sinh sống. Chồng Huyền làm nghề mộc, lương tháng không đủ nuôi cả nhà. Thế mà Huyền thì chẳng làm việc gì cho ra hồn, khi ngồi không trông con, lúc theo mẹ chồng lập tổ tôm với những phụ nữ "cùng cảnh ngộ" trong khu phố.
Chắc vì hợp nhau ở chuyện bài bạc nên mẹ chồng, con dâu như Huyền ít khi xảy ra xích mích. Chỉ tội nghiệp đứa con trai Huyền bế trên tay. Bà nội và mẹ thường xuyên thua to, thằng bé khát sữa, khóc đòi bú, thế nào mẹ nó cũng bực tức phát mạnh vài cái vào mông thằng bé. Cả vợ và mẹ mình đều bị cuốn vào sòng đỏ đen, một thời gian sau, anh chồng Huyền phải cấp tập đưa cả gia đình về quê sinh sống. Anh than thở, "thà về quê làm ruộng mà an tâm hơn chứ đã sống cảnh nhà trọ mà vợ con lại cứ cờ bạc như thế này thì của cải làm ra bao nhiêu cũng theo về chầu ông vải".