Mới đây gặp Đức, cậu bạn thân từ hồi học cấp 3, Đức vui vẻ cho biết anh đang làm cho công ty nước ngoài, đã lấy vợ gần 5 năm, có một con trai hơn 3 tuổi và một căn nhà khá khang trang ở Gò Vấp. Tôi lấy làm mừng cho Đức và ngỏ ý muốn về thăm gia đình anh bởi đã khá lâu rồi tôi với Đức không có cơ hội hàn huyên. Đức gật đầu nhưng có vẻ gì đó bối rối, lo lắng...
Đức gọi điện về nhà báo với vợ lát nữa nhà có khách. Cứ tưởng thế là về nhà cô vợ sẽ chuẩn bị một bữa ra trò đãi bạn chồng. Nhưng trên đường về, Đức hết ghé vào quán ăn này mua món này rồi lại ghé vào quán kia mua món khác. Đức nói: “Con còn nhỏ, sợ cô ấy ở nhà không chuẩn bị kịp”. Khoảng 2 tiếng sau về đến nhà Đức.
Đúng là ngôi nhà của vợ chồng Đức khá khang trang, nhưng khi bước vào nhà, một mùi khai nồng tỏa ra thật ngột ngạt. Vân, vợ Đức, trong chiếc áo hai dây, quần lửng, tay dắt đứa bé ở trần ra chào chúng tôi. Tôi liếc qua căn nhà, mới thấy đồ đạc thật bừa bộn. Đức vội vàng thu dọn một lúc, miệng nói: “Nhà có con nhỏ lộn xộn thế đấy!”.
Một lúc thì bữa cơm cũng được Đức dọn ra, tuyệt nhiên không thấy bóng Vân đâu nữa. “Cô ấy cho thằng bé đi ngủ rồi”, Đức nói. Tôi tò mò muốn biết vài điều về vợ của bạn, Đức thở dài nói rằng từ khi lấy nhau đến giờ, Vân nghỉ ở nhà, không đi làm. Nhưng dù ở nhà, ngoài việc trông coi đứa con, Vân không bao giờ nấu cơm hay làm bất cứ việc gì.
Hầu hết mọi việc từ dọn dẹp đến giặt giũ đều một tay Đức, khi nào anh bận công việc thì nhà cửa mặc sức ngổn ngang. Đức tiện đâu ăn đó, còn mẹ con Vân khi nào đói thì dắt nhau ra đầu ngõ ăn. “Dạo này quần áo mình đem ra tiệm giặt, một tuần mất hơn 30.000 đồng tiền công. Nhưng thế tiện hơn là giặt ở nhà mất thời gian!”. Khi tôi hỏi thằng bé lớn rồi sao không mặc quần áo cho nó, Đức thản nhiên: “Trước khi đi ngủ cô ấy cởi ra thế để thằng bé tè cho thoải mái và đỡ dơ quần áo”. Thì ra đã hơn 3 tuổi thằng bé vẫn được vô tư tè dầm, chỉ vì mẹ của bé lười đưa bé đi vào nhà vệ sinh và không muốn giặt giũ, giờ thì tôi đã hiểu vì sao nhà anh chị lại khai nồng lên như thế...
Cũng cảnh ở nhà trông con, nhưng Mai, vợ của Thành, ở cùng khu phố với tôi quan niệm: “Mình trông con thì ai trông chồng” nên cô giao hết việc nhà cho oshin, còn mình rất thảnh thơi hết đi gội đầu, làm móng lại cà phê với bạn bè và thời gian còn lại cô dành để theo dõi, quản lý chồng. Cứ hễ Thành về nhà, Mai lại lén xem điện thoại của chồng, thấy số máy lạ, cô lưu lại vào cuốn sổ và sau đó gọi “điều tra” xem chủ nhân của số máy đó là ai và tốn công làm rõ người đó có mối quan hệ ra sao với chồng.
Khi Thành có việc về muộn, cô phải gọi điện hỏi cho bằng được, anh đang ở đâu, quán nào, với ai... một cách cặn kẽ. Không ít hôm, giữa trời mưa gió, cô phóng xe đến địa chỉ mà chồng vừa nói, đứng chờ đến lúc thấy bóng dáng chồng dắt xe ra về mới tin chàng nói thật. Và nếu máy anh có “ngoài vùng phủ sóng” thì lập tức cô gọi điện đến tất cả bạn bè, đồng nghiệp của anh để tìm mà không cần biết lúc đó là mấy giờ, có làm phiền người khác không... Trong khi đó, Thành thường đi làm với bộ quần áo mặc đã mấy năm, nhăn nhúm vì Mai sợ diện cho chồng, cô khác thấy chồng mình “phong độ” lại... bám theo.
Cũng thuộc diện rảnh rỗi vì đang trong thời kỳ mang thai tháng thứ 7, nhưng Hiền lại suốt ngày bon bon trên các chuyến bay vào Nam, ra Bắc theo những chuyến công tác của Dũng để quản lý anh vì cô luôn nghi ngờ chồng bồ bịch. Nhiều lần Dũng nói với vợ rằng, việc cô đi lại nhiều sẽ ảnh hưởng đến em bé, nhưng Hiền nhất quyết không chịu. Cứ mỗi lần chồng sửa soạn đi công tác, thì cô cũng âm thầm chuẩn bị, nếu không đi cùng thì vài ngày sau cô cũng lên đường... tìm chồng ở một tỉnh nào đó khiến không ít lần Dũng phải khó xử trước ánh mắt của đồng nghiệp.
Ngày nay, nhiều người vợ có bầu hoặc có con nhỏ, người chồng thường ưu tiên để họ ở nhà nghỉ ngơi, trông nom con cái, lo lắng việc nhà và một mình người chồng phải kiếm tiền lo cho cả gia đình. Tuy nhiên, vẫn có những bà vợ không thông cảm cho nỗi vất vả của chồng mà còn làm cho chồng bẽ mặt. Khó có thể nói hết nỗi khổ của những ông chồng lấy phải những cô vợ lạ kỳ như vậy. Dù không nói ra, nhưng họ không thể hãnh diện với bạn bè về “người vợ đảm đang” và chắc chắn, đến một lúc nào đó, các ông chồng cũng đành “một đi không trở lại” vì không thể chịu nổi tính cách khác thường của những bà vợ ấy.
(Theo Người Lao Động)