Đến giờ, lần xuất ngoại sang Qatar dự tranh giải vô địch châu Á vào tháng 1/2012 vẫn là cuộc đấu “nhớ đời” của Xuân Vinh. Tại đây, anh có màn trình diễn xuất sắc để lần đầu giành quyền dự tranh một kỳ Olympic. Thành quả càng ngọt ngào hơn vì kết quả đứng thứ 4 vừa đủ để anh có tấm vé cuối cùng dành cho châu Á ở nội dung 10m súng ngắn hơi.
Kết thúc giải thành công lớn với hai suất chính thức tới London, Xuân Vinh cùng cả đội chỉ mong sớm được về nhà khi Tết Nguyên đán quá cận kề. Theo lịch trình, đội về nước vào đúng chiều 30 Tết và ai cũng lo ngay ngáy khả năng có thể không được đón năm mới ở nhà, nếu chuyến bay bị trễ hay dời chuyến. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, song cũng phải đến 14h ngày 30 Tết, xạ thủ quân đội mới về đến sân bay Nội Bài, rồi 16h mới có mặt ở nhà. Anh chỉ kịp tắm rửa qua, thay quần áo rồi vội vàng cùng vợ và hai con lên phố sắm Tết. Chị Giang vợ anh, quen với cảnh chồng đi biền biệt, thi thoảng mới về nhà, khi ấy cũng lo đến mất ăn mất ngủ mấy ngày vì sợ chồng không về kịp để đón năm mới.
Tình huống 4 năm trước có thể là hy hữu, song chuyện du đấu đến sát Tết mới về quá quen thuộc với Xuân Vinh. Rất nhiều giải đấu quốc tế, nhiều cuộc đấu quan trọng đều diễn ra vào khoảng tháng 1 hay tháng 2, thường trùng với dịp áp Tết Nguyên đán. Cũng may chưa có giải nào rơi “trúng” vào mấy ngày nghỉ Tết, nên Xuân Vinh luôn được sum vầy cùng gia đình trong dịp đặc biệt này.
Ngay năm rồi, cũng phải 25 tháng Chạp, anh mới trở về nước sau khi tranh tài ở giải vô địch châu Á trên đất Ấn Độ. Mọi công việc gia đình bình thường xạ thủ đang là đại tá quân đội “nhờ cậy” cả vào vợ. Ngay cả những ngày trước Tết, tưởng như có thể tranh thủ để chăm lo, bù đắp cho vợ và hai con, Xuân Vinh cũng hiếm khi thực hiện được. Bởi lúc đó, anh toàn ở nước ngoài, tập trung hết cho việc đấu giải, có khi do điều kiện khách quan mấy ngày mới gọi điện được về nhà một lần.
Dù vẫn biết vợ và hai con luôn thấu hiểu và chia sẻ với niềm đam mê, cái nghiệp của mình, Xuân Vinh luôn rất trăn trở, với cảm giác mình còn có lỗi với gia đình. Nhất là khi cô con gái và cậu con trai đã lớn bổng, rất cần có bố ở bên.
Sau kỳ tích lịch sử Rio, Xuân Vinh muốn có thể trở về thật nhanh, để ăn những bữa cơm gia đình, với những món ăn quen thuộc do vợ nấu, chơi với các con.
Thư Minh