*}.Đào Đào.{*
Tôi chẳng thích những chuyến đi, dù ngắn ngày hay dài ngày. Có lẽ bởi từ trước đến nay, tôi vẫn mong những kết thúc có hậu...
Sẽ là chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng đón công chúa về lâu đài.
Sẽ là kẻ xấu bị trừng phạt và những người tốt được đền đáp xứng đáng.
Sẽ là những đứa trẻ mồ côi tìm được tổ ấm, những người ốm đau bệnh tật được cứu sống.
Rồi cuối cùng những người yêu nhau dù xa xôi cách trở cũng sẽ tìm về bên nhau...
Giống như những câu chuyện cổ ngày xưa tôi hay bắt bà kể đi kể lại. Giống như những giấc mơ tôi vẫn thường mơ, và những điều tôi mong ước mình làm được, dù nhỏ bé cho cuộc đời này.
Tôi hay bị ấn tượng đầu tiên làm lu mờ, dù biết sau đó người ta chẳng tốt đẹp, thậm chí chẳng ra gì. Tôi vẫn lấy những điều ban đầu ấy ra để biện minh. Sống chưa bao giờ toan tính cho mình, tôi luôn cố gắng cho đi nhiều nhất, để nhìn lại, không hối hận vì chưa sống hết mình. Vậy mà, nhiều người đều nói sự cho đi của tôi đôi lúc thật lãng xẹt và vô ích. Tôi không làm nó tốt đẹp hơn, chỉ tạo điều kiện cho người ta dẫm đạp, khiến tôi đau nhói...
Tôi vẫn nhớ lời của sư thầy hôm vô tình đi chùa được thầy giảng đạo. Chùa vắng, ít người. Tôi không hay đi chùa vào ngày lễ vì mất tập trung do người bên cạnh khấn quá to. Mỗi lúc như thế, tôi dừng lại, chờ mọi người lễ xong mới tiếp tục. Mẹ nói không phải ai đi chùa, cũng tự nhiên được thầy giảng đạo cho nghe, phải có duyên đấy... Vâng, có lẽ là có duyên mẹ nhỉ!
Thầy nói nhiều, nhưng tôi nhớ nhất thầy bảo, tại sao ở đời có những người vừa sinh ra đã không lành lặn, thiếu chân, thiếu tay, thiếu mắt, thiếu mũi nhưng cũng có người sinh ra là được sung sướng. Sướng từ trứng sướng ra, lọt lòng đã là hoàng tử, công chúa...
Cuộc sống đều có nhân quả. Con đừng lo những việc tốt không được đền đáp. Cuộc sống là luân hồi, có kiếp trước và kiếp sau. Kiếp này con chưa được hưởng thì còn kiếp sau. Con có để ý tại sao con người ta sinh ra đều khóc không?
Ừ nhỉ, nếu không khóc còn bị phát vào mông để khóc cơ mà? Bởi sinh ra đâu phải là sung sướng. Người ta phải sống rất nhiều năm, chịu đủ mọi bể khổ, tích luỹ một thời gian dài, để rồi đến lúc lại quá già để hưởng thụ. Khi mắt đã mờ, da đã nhăn, tay chân không còn hoạt bát, mọi sự vinh hoa ấy phỏng có ích gì?
Vì vậy, tôi luôn tâm niệm, mình đã, đang và sẽ được hạnh phúc ở một nơi nào đó, dù xa xôi...
Lại nói tiếp về những chuyến đi và những cuộc chia tay.
Trong một tuần, tôi đã phải lần lượt chia tay hai người bạn thân, một trai và một gái, đều là những người tôi yêu quý. Nỗi buồn này chưa vơi thì nỗi buồn khác đã đến! Những người thân yêu cứ lần lượt rời xa tôi, một cách từ từ... và nỗi đau thì cứ thế lặng lẽ...
Bobby và tôi có duyên với nhau từ hồi mẫu giáo, vậy mà chả đứa nào biết. Khi có mốt mang ảnh mẫu giáo đến lớp trao đổi, tôi và nó, chửi bới nhau vì "mày dám lục cặp tao lấy ảnh", nhìn hai tấm hình y chang nhau, mới ôm hôn thắm thiết. Hoá ra mày đứng ngay cạnh tao.
Tôi luôn thấy thú vị và buồn cười vì những sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có lẽ mọi thứ đã được sắp xếp từ trước.
Ký ức của tôi về Bobby rất nhiều. Nó hiền như bột và cao hơn tôi hơn một cái đầu. Hồi đó nó "gày nhỏng gày nheo" chứ chưa phát tướng và đẹp trai như bây giờ. Tôi vẫn trêu nó là hai que tăm cắm củ su hào, còn lúc này là hai củ su hào cắm vào cái gì thì tôi chưa nghĩ ra.
Tôi cũng nhớ như in nó là thằng con trai duy nhất hàng ngày leo từ tầng 3 xuống tầng 1 mua đồ ăn sáng giúp tôi, thỉnh thoảng quên không lấy tiền. Là thằng duy nhất cưa bạn thân của tôi và tặng hoa cho cả hai đứa nhân dịp mùng 8/3.
Thằng này giỏi cưa gái ngay từ tiềm thức. Nó thấm nhuần câu muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn yêu cô bạn phải chiều bạn thân. Tôi thì yêu nó ở điểm, sống tình cảm (giống tôi), đã yêu là rất chung thuỷ, không thích chuyện gái gú, ngủ nghê qua đường.
Tôi nhớ lần khóc gần đây nhất, tôi và nó nói chuyện trong nước mắt khi tôi phát hiện vài chuyện về người yêu mình. Nó ở bên, lấy tay lau nước mắt đang nhoè nhoẹt trên mặt tôi, vỗ về như dỗ một đứa trẻ, nhè nhẹ ru tôi vào một giấc ngủ thật dài để rồi tỉnh dậy, thấy mọi chuyện sẽ khác.
Lúc chập chờn, tôi còn nghe tiếng nó xuýt xoa vì thấy tôi đau lòng: "Có những chuyện không nên biết thì hơn cậu ạ, vì biết chỉ làm cậu đau thêm mà thôi. Chúng sẽ làm tắt ngóm niềm tin vốn đã ít ỏi của cậu vào đàn ông! Khổ thân cậu...".
Tôi yêu quý nó dù rất nhiều người không thích nó, và nó cũng yêu quý tôi dù không ít người ghét tôi. Tôi và nó kể cho nhau nghe nhiều thứ. Nó hay hỏi và bàn với tôi về kế hoạch tương lai. Tôi chia sẻ với nó không ít những chuyện mà có lẽ chỉ mình nó biết.
Nó sống đơn giản, vui vẻ hơn tôi gấp nhiều lần. Ngày mai chết thì ngày hôm nay nó vẫn cười tươi và hưởng thụ. Tôi yêu nó cũng vì thế. Nó mang lại cho tôi một chút niềm vui, hi vọng còn sót lại.
Thỉnh thoảng tôi hay giận cá chém thớt. Nó thường là nạn nhân và là một trong số ít người không để bụng. Dù tôi quát tháo, gào thét, nói chuyện một cách nhấm nhẳng, khó chịu, ngày mai nó vẫn í ới rủ tôi lang thang phố hoặc cafe ngắm teen.
Nó hay vào blog của tôi, hầu như ngày nào tôi cũng thấy nó, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ để lại comment. Tôi hỏi thì nó trả lời rất hồn nhiên: "Vào để biết tình hình cậu, chứ tớ chả biết comment chỗ nào". Đấy, nó sống dễ thương vậy đấy.
Giờ thì nó chẳng thể ở cạnh tôi, nhưng tin nhắn trước lúc nó lên đường vào miền đất hứa đầy nắng vẫn nhắn nhủ tôi rằng: "Cậu đừng buồn, ổn định rồi tớ lại ra Hà Nội chơi. Cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn thật nhiều. Rảnh cậu vào chơi với tớ đi. Dù gì đi nữa chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân của nhau mà. Yêu cậu. Cậu cứ nghĩ giống như khi tớ đi du học ấy, rồi tớ lại về cơ mà".
Tôi thì chẳng thấy giống gì hết. Bốn năm vừa rồi, nó ở bên đất khách quê người. Khuất mắt hẳn và cuộc sống cũng ít bon chen hơn, chỉ phải học và thỉnh thoảng làm thêm cho vui. Giờ thì nó phải mưu sinh, phải xây dựng lại từ những viên gạch đầu tiên.
Cuộc sống mới hứa hẹn nhiều mật ngọt, nhưng mật ngọt thì lắm ruồi bâu, kiến đậu. Mong nó đủ tỉnh táo để chờ Mon chery của nó. Nhé!
***
Jessica giờ này chắc đã thức dậy. Đêm qua bạn nhắn tin cho tôi vì nhớ Hà Nội và nhớ mọi người. Tỉnh dậy ở một ngôi nhà mới, không khí mới, bên cạnh những người xa lạ, hẳn bạn sẽ không vui.
Ở đây chúng tôi, bốn cô nương còn lại trong Ngũ độc cũng có khác gì, rất nhớ và lo lắng cho bạn. Lần cuối gặp nhau, chỉ có tôi và bạn. Tôi và bạn, hình như lúc nào cũng xuất hiện bên nhau, nhiều và đều đặn nhất.
Tôi không có nhiều bạn thân là con gái, ngoài Trác Nhi thân như tình máu mủ, Ngũ độc là nhóm bạn thân thiết như chị em đầu tiên. Có lẽ vì tất cả đều đã lớn, chẳng chấp nhau những chuyện nhỏ như con thỏ, và bởi đứa nào cũng có mối quan tâm riêng nên chẳng bao giờ xích mích nhau, gặp chỉ thác loạn và vui vẻ.
Bạn là đứa dịu dàng và dễ tính nhất, cũng là đứa ăn mặc lịch sự và ít rực rỡ nhất. Bạn lúc nào cũng cười vì sự nhí nhố của tôi và luôn than vãn rằng "giời ơi, cậu thật là quái quỷ, chẳng giống ai cả".
Bạn cũng sống tình cảm và rất chiều tôi dù tôi khác mọi người. Bạn thường hỏi thăm chỉ để biết tôi thế nào và chẳng trách móc khi tôi lỡ quên bạn, mải vui đâu đó.
Trời nắng như đổ lửa, bạn chẳng có xe. Vậy mà khi tôi nhờ đi chọn vải cho anh, dù thật xa và thật nóng, bạn cũng không ngại ngần đi xe ôm lên nhà tôi, dù chẳng phải mua cho mình, chỉ là một người dưng. Tôi biết... bạn yêu tôi thế nào.
Tin nhắn trước lúc đi, bạn nhắc tôi giữ gìn sức khoẻ và phải ăn thật nhiều, vì có lẽ sức khoẻ của tôi đang trong tình trạng tồi tệ. Tôi tụt cân không phanh! Bạn chúc tôi sẽ có một tình yêu thực sự, một hạnh phúc thật sự và một người yêu tôi thực sự, chứ không phiền muộn và đau lòng như bây giờ. Cuối cùng của tin nhắn là một lời để ngỏ: "Liệu lựa chọn của tớ có đúng đắn không, liệu con đường tớ đi có được hạnh phúc không?"
Tôi và bạn sẽ chẳng biết được liệu mình có hạnh phúc không, đúng đắn không khi chưa thử đi trên con đường ấy. Tôi đã không trả lời mà chỉ chúc bạn đủ dũng khí đi hết con đường thôi, dù rằng nó không giản đơn, dễ dàng vì bạn phải bắt đầu mọi thứ một mình.
Bạn đã lấy tình yêu làm đích đến cho mình và tôi cũng mong tình yêu sẽ đợi bạn ở cuối con đường vì bạn xứng đáng được nhiều hơn thế.
Vài nét về blogger:
"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì anh biết không? Để gió cuốn đi" - *}.Đào Đào.{* - Càng ngắm, càng yêu.