Gomen Ne
Tôi - cô gái 25 tuổi, đứng đây, giữa sân bay này. Tôi chọn một chiếc ghế chờ, đợi thời gian trôi đi sẽ đến lúc tôi phải đi, bước vào một hành lang rất nhỏ để lựa chọn hành trình tiếp theo của mình. Chiếc ghế chờ hướng 2 giờ của tôi, có cô bé nhỏ nắm đôi bàn tay của mẹ và gọi tên cha. Gia đình ấy thật hạnh phúc, cái hạnh phúc đến từ tình yêu và sự chăm sóc dành cho nhau.
Tôi thầm ngưỡng mộ họ, tình yêu người đàn ông dành cho vợ chỉ đơn giản là việc xách tất cả những thứ hành lý lỉnh kỉnh của cả gia đình, là cái nhìn âu yếm cho cô con gái nhỏ, là bức ảnh cũ của người vợ không xinh đẹp được giữ gìn cẩn thận trong ví. Tôi ước gì, sau này tôi cũng có một gia đình như thế. Đơn giản như thế thôi. Tình yêu không phải là nhan sắc, không phải là danh vọng, là tiền bạc... tình yêu có lẽ chỉ là cái người ta nhìn về nhau.
Chiếc ghế hướng 3 giờ của tôi, có đôi mắt ngơ ngác, lo lắng, kiếm tìm một thứ gì đó. Cô ấy tìm gì? Tôi không rõ, chỉ thấy rằng cô ấy khác tôi. Ít nhất tôi cũng biết mình sẽ đi đâu. Còn cô ấy vội vàng đến, vội vàng đi và hình như cũng không rõ mình đi đâu. Tôi thấy thương cô ấy khi nghe tiếng nức nở: "Con đi mẹ nhé, chắc người ta cũng tốt thôi, có tiền, con sẽ gửi về cho bố mẹ, bố mẹ giữ gìn sức khỏe. Con được đi máy bay rồi đấy" và cô ấy khóc.
Ôi! Hóa ra giá trị của người con gái cũng chỉ đáng giá một chiếc vé máy bay thôi sao? Người ta đánh đổi tương lai, hạnh phúc, tuổi trẻ và cả tính mạng của mình chỉ để đổi lấy một cơ hội bước lên chuyến bay định mệnh này sao? Tôi khóc vì tôi thấy mình may mắn và vì tôi nhớ mẹ, giống như cách cô ấy sẽ làm mỗi khi nhớ về người mẹ của mình.
Chiếc ghế hướng 3 giờ của tôi, tôi nhận ra họ. Họ là những vị khách du lịch trước đây của tôi. Họ giàu có lắm, họ để lại cho tôi nhiều ấn tượng vì tôi nhớ họ có cô con dâu còn quá trẻ. Con dâu của họ bằng tuổi em trai tôi, 19 tuổi - cô bé đã là mẹ của một nhóc con 18 tháng. Họ làm tôi nhớ vì cách họ tiêu tiền, không cần phải suy nghĩ, không cần cân nhắc. Họ làm tôi nhớ vì chuyến đi của họ với tôi, tôi cần lưu ý chăm sóc thật cẩn thận vì người vợ bị bệnh thận, còn người chồng đôi chân đi không nổi vì căn bệnh gút đã rất lâu. Họ làm tôi nhớ vì cái cách họ mang theo một con gà và ngồi xuống sàn giữa sân bay Suvarnabhumi chén ngon lành, mặc kệ những ánh nhìn ái ngại với câu giải thích rất vô tư: "Cho đám trẻ con ăn thôi mà".
Chiếc ghế hướng 6 giờ của tôi, có anh chàng đồng nghiệp - hướng dẫn viên du lịch ngồi đó, đôi mắt nhìn thoăn thoắt, chắc đang trông khách, tay cầm cờ, vai đeo ba lô và miệng ngậm một mớ giầy tờ. Nghề nghiệp của tôi là thế đấy, luôn phải nhanh, luôn tất tả, luôn miệng và luôn chân tay. Có nhiều người nghĩ chúng tôi sướng, đi khắp nơi, thưởng thức nhiều của ngon vật lạ. Nhưng có lẽ ai từng làm mới biết cái nghề nghiệp của tôi nó khiến chúng tôi chưa bao giờ biết đến cảm giác "được" đi du lịch vô lo, vô nghĩ là như thế nào. Tôi mỉm cười vì tôi tin rằng anh ấy đang làm công việc mà anh ấy lựa chọn và chắc rằng chuyến đi này anh ấy sẽ vui.
Chiếc ghế hướng 10 giờ, có anh chàng mắt xanh, da trắng và mái tóc nâu sáng ướt mồ hôi. Anh chàng chắc còn trẻ thôi, chắc là đi du lịch bụi. Tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm và cách mà họ tận hưởng tuổi trẻ và cuộc sống. Ở độ tuổi như chàng trai ấy, tôi không làm được những gì họ đã làm. Tôi đợi chờ cơ hội, tôi đổ lỗi cho hoàn cảnh cho tới khi nhận ra mình đang sống hoài, sống phí những tháng năm không trở lại. Ngỡ rằng mình ôm lấy tất cả mọi thứ để những người xung quanh không phải vất vả nhưng ngẫm ra ta đang đánh cắp cơ hội của chính những người ta đang cố bao bọc một cách gượng ép. Buông rộng đôi tay đi thôi, sống cho mình chút đi, bước ra cuộc đời rộng lớn đi, dành đôi chân và sức lực để khám phá thế giới này giống như chàng trai kia.
Chiếc ghế hướng 12 giờ của tôi... trống không. Tôi ước rằng chiếc ghế ấy có người đàn ông tôi yêu ngồi đó, tiễn tôi đi và sẽ đón tôi khi trở về. Nhưng sự thật là nó... trống không. Người đàn ông ấy ở rất xa. Mà cho dù có ở gần hay ngay bên cạnh, tôi cũng chẳng thể nào chạm tới bởi vì tôi chạy trốn. Tình yêu của tôi đến rồi đi chẳng báo trước, chẳng có lịch trình cụ thể như chiếc vé máy bay tôi đang cầm trên tay. Tôi đã làm tất cả những gì có thể cho tình yêu của mình thì sẽ chẳng có hối tiếc. Ít nhất, tôi cũng đã biết tình yêu là gì, cũng biết nỗi nhớ là gì, vậy là đủ rồi phải không ?
Tôi ở đó, góc sân bay, nhìn những chiếc ghế chờ, nhìn ngắm cuộc sống và nhìn ngắm lại chính mình, viết những dòng ghi chú này để khi một "tôi" rất khác lúc trở về và nhìn lại tôi của tuổi 25. Sẽ chẳng thể nào trở lại từng ngày đã qua...