Nguyễn Minh Tài (blog: Bum)
Sinh nhật đứa con trai 4 tuổi, ông đặt mua cho chú nhóc một chiếc máy vi tính rất đẹp. Trên đường đi về nhà, băng qua các gian hàng rực rỡ ánh đèn, ông giật mình dừng lại trước một bà cụ. Bà làm gì thế? Bà đang bày bán những con ngựa gỗ và chú lính nhựa rất thủ công, nhọ nhọe làm sao. Ông lặng người móc điện thoại nói với thư kí: "Tôi đã mua được quà cho con trai mình rồi, một món quà mà ngày xưa tôi thường đứng nhìn lũ bạn chơi mà không có được".
Đó là sự tỉnh ngộ nhẹ nhàng.
Chuyến bay 5 tiếng đã kết thúc, ông kéo vali vội vàng lên taxi và thẳng hướng căn nhà với ống khói nhỏ cùng hai cửa sổ màu xanh dương nhạt. Ông nói với người lái xe dừng xa nhà một chút, vì ông muốn đi bộ. Lặng lẽ mở của bước vào nhà, ông thả áo lên chiếc ghế dài và ngồi xuống giường: "Thưa mẹ, nơi con đầy giông bão và sấm sét. Mẹ cho con ngủ chung nhé". Bà lão dang tay ra, và ông nắm khẽ vào vòng tay đó. Ông ngủ một giấc dài, quăng chiếc điện thoại vào gầm tủ khi nó rung lên liên tục. Tin nhắn: "Thưa ngài tổng thống, tư lệnh mời ngài có tiệc".
Đó là sự nồng nàn trong hạnh phúc bé nhỏ.
Một chàng nghệ sĩ hàng đêm quay cuồng trong Rock nặng, chàng ngợi ca cuộc đời, gào thét cho tự do, gầm rú chống chiến tranh, hay réo rắt bên cây guitar điện. Rồi một ngày chàng một mình trên phố, ngẩn ngơ trước giọng Pop ngọt ngào phát ra từ cô ca sĩ. Nó mỏng manh nhưng ấm áp nao lòng. Vậy mà xưa nay Pop với chàng là thù địch...
Đó là nét lặng của cuộc sống.
Những ly rượu dài nồng cay, những cuộc chơi xứng danh quân tử, khắc bút ghi tên vào đời, bên bao cô gái ngưỡng mộ và thán tụng. Vậy có bao giờ anh nhớ đến em. Em không biết cách làm anh yêu nhiều và hớp hồn anh trong nháy mắt. Em không biết cách châm chọc anh để thêm chén rượu mời. Em không biết, và có lẽ sẽ không cần biết...
Em chỉ biết dìu vai anh bước nhẹ lên taxi chạy thẳng hướng về nhà. Em chỉ biết khẽ lau gương mặt anh cho qua cơn nóng đang hừng lên cháy bỏng. Em chỉ biết nấu một nồi canh cho anh lúc tỉnh dậy có thứ lót dạ đêm lạnh canh dài.
Và em chỉ biết rằng trong trái tim em, em khẽ vẽ nụ cười anh cùng những gì anh thu hút.
Nếu trong hào hoa và ánh sáng, trong hạnh phúc mang ánh sắc tiền, anh không còn vui nữa. Anh hãy quay về bên em, em vẫn mong anh siết nhẹ ngón tay em.
Đó là tình yêu.
(Theo Tuổi Trẻ)