Ju Le
(Truyện ngắn của tôi)
Sáng thức dậy hôn chồng, đi làm cũng hôn chồng, Ni thích hôn lên sống mũi anh. Sống mũi chứ không phải má, trán hay mắt như mọi người. Ni tự dắt xe ra đi làm mà chẳng có ông chồng nào dắt hộ như người ta đọc được trong truyện. Chồng Ni vẫn còn say giấc nồng nhưng anh biết Ni dậy lúc nào, hôn anh ra sao để giờ cơm tối hôm đó anh sẽ trêu vợ: "Có phải mới cưới đâu mà hôn mãi làm người ta không yên giấc".
Mẹ chồng dậy trễ hơn Ni nhưng đủ sớm hơn giờ cô đi làm để vừa kịp tập thể dục, vừa nói dăm ba chuyện với con dâu và chúc con một ngày làm việc tốt lành. Không giống những chuyện về mẹ chồng - nàng dâu trên báo nhưng cái câu "chúc một ngày tốt lành" giống y chang trong những câu chuyện Hạt giống tâm hồn. Dĩ nhiên, mẹ chồng muốn Ni dậy sớm hơn nấu cơm sáng ăn rồi đi làm nhưng Ni không thích, bà không ép cũng chẳng có gì là phật ý, chỉ nhắc nhở con dâu ăn sáng mỗi ngày. Chiều về mẹ lại chào con dâu, cùng con dâu làm bếp. Chồng có thể giúp Ni rửa chén hay không tùy thời tiết. Hôm nào chồng giúp vợ rửa chén, mẹ chồng sẽ chắc lưỡi: "Sao hôm nay con trai ngoan thế nhỉ?".
Nhà có 4 người, ba mẹ chồng, chồng và Ni. Anh có thói quen xem TV rất khuya, Ni thì không thích tiếng ồn và ánh sáng nên mỗi người một phòng. Anh xem TV xong lại chui vào chăn với vợ, cũng có khi ngủ quên luôn. Lúc trở mình, Ni không thấy chồng bên cạnh, quờ quạng tìm điện thoại xem mấy giờ, rồi sang phòng chồng tắt TV, hôn chồng và chui vào chăn, anh cựa mình ôm Ni ngủ đến sáng. Lấy nhau bao nhiêu năm, ngủ với nhau hơn nghìn đêm, chồng luôn luôn ôm Ni, để cánh tay cho Ni gối đầu. Ni không biết nếu chồng không ôm mình thì... có bỏ anh không. Ngày xưa, Ni lấy anh là vì điểm này. Dù là giận nhau như thế nào chăng nữa anh đều ôm Ni lúc ngủ. Cảm giác thật an toàn.
Ni làm công việc viên chức bình thường, đến công ty và về nhà đúng giờ. Đôi lúc, chồng xem TV muộn, Ni nằm trong phòng và nghe tiếng nhắn đến máy chồng đều đặn trong đêm. Ni chẳng than vãn hay nói gì đến sự nặng nề trong lòng mình. Trong lòng khó chịu mấy, Ni vẫn giữ thói quen hôn chồng khi thức dậy, hôn chồng đi làm. Ni nghĩ vu vơ nếu bố chồng không có thói quen dậy sớm thì sáng hôm đó sẽ không hôn chồng, sẽ có những thứ đổi khác và chuyện gì tiếp theo? Nó chẳng hề xảy ra. Tối hôm đó chồng sẽ giúp Ni rửa bát và hôn lên gáy Ni khi Ni nấu ăn.
Đêm nay, chồng không xem TV mà đi ngủ sớm rồi thủ thỉ: "Thằng bạn anh thất tình, nó nhắn tin suốt đêm qua, anh mất ngủ mình ơi" như một lời xin lỗi hoàn toàn lặng thầm. Ni chẳng buồn kiểm tra điện thọai chồng, Ni vẫn tin trong hôn nhân cần niềm tin mù quáng. Đêm trở mình, Ni lại nhớ ngày xưa, bao giờ giận nhau rồi huề, anh luôn tìm cách trốn nhà đến ngủ với Ni để Ni gối đầu lên tay anh, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh và mùi hương đàn ông mạnh mẽ. Ni lại thấy bình yên khi đêm trở mình trong vòng tay người mình yêu dấu.
Ni trở mình và nhận ra mình không gối đầu lên tay chồng. Không nghe tiếng TV. Ni quờ quạng tìm điện thoại. Lần này Ni không biết có nên hôn lên sống mũi và chui vào chăn chồng như mọi khi không? Anh đã hoàn toàn im lặng khi cô ấy nhắn tin và gọi điện làm phiền Ni. Cô ấy ngang nhiên nhắn tin gọi điện cho anh, nói lời nhớ thương anh. Đến sáng nay thì gửi cho anh đọan chat giữa cô ấy với Ni. Đồng thời chụp hình lại, tung lên facebook chuyện Ni tiết lộ với cô ấy rằng Ni ngoại tình.
Đang làm việc, thấy anh gọi, Ni rất vui. Nào ngờ anh gửi cho Ni tất cả đọan chat và chất vấn Ni. Cô ấy đã có chồng và đang có thai, cô làm tất cả những chuỵên này để làm gì? Đầu tiên là kết thân, sau đó là đặt điều vu khống cho Ni. Anh lại không đứng về phía Ni, Ni cảm thấy buồn, tim Ni thắt lại, nước mắt ứa ra dù Ni không hề muốn. Ni nghĩ mình phải thật mạnh mẽ, "cây ngay không sợ chết đứng". Ni vẫn giữ thói như thời con gái, vẫn vào facebook để xem bạn bè mình ra sao, vẫn có thói quen viết mỗi khi buồn vui. Những người bạn luôn sát cánh, lật tẩy bộ mặt cô ấy và khống chế bằng các dẫn chứng luật pháp về tội vu khống, bôi nhọ danh dự người khác. Ni ngạc nhiên và hạnh phúc trước tình yêu của bạn bè dành cho cô, nhưng lại vô cùng hụt hẫng trước hành xử của chồng mình.
Cô ấy muốn gặp để "ba mặt một lời" rằng cô ấy không hề bịa chuyện. Chồng Ni muốn cuộc gặp mặt diễn ra. Trong anh đang là sự nghi ngờ. Liệu những cái trở mình tiếp theo Ni có còn được nằm gọn trong vòng tay người chồng Ni hết mực yêu thương? Nếu vòng tay ấy không còn là chốn bình yên, hà cớ gì miễn cưỡng? Ni lại hôn lên sống mũi chồng và chui vào chăn, anh quàng tay ôm gọn Ni trong lòng mình. Vẫn mùi hương và vòng tay ấm áp nhưng ý nghĩa của nó có đúng với hình ảnh đẹp vốn dĩ không? Ni nghĩ mà thương đứa con trong bụng người phụ nữ ấy, nó có tội tình gì để cô ta đem ra thề thốt với chồng Ni, nếu vì Ni, nó sinh ra không lành lặn thì Ni sẽ day dứt đến dường nào.
Ni không mê tin dị đoan đến thế, những lời thế thốt đó chẳng ý nghĩa gì, sẽ chẳng có chuyện đó xảy ra đâu, Ni đang nghĩ quá xa rồi. Ni lại hôn chồng và đi làm như mọi ngày. Chồng lại giúp cô rửa chén và đi ngủ sớm "tại sao lúc nào em cũng để người khác bắt nạt như thế? Anh biết em chẳng hề hiền lành để ai hiếp đáp, tại sao em lại ngốc nghếch đến thế hả mình?". Ni lại cười "hi hi" và rúc váo nách chồng. Đêm nay trở mình, vẫn là chồng bên cạnh, vẫn là tình yêu bao năm qua, vẫn là cảm giác an toàn. Ni thấy mình thật ngốc nghếch khi nghi ngờ vòng tay chồng mình tối qua, tình yêu là thứ tình cảm lâu dài và bền chặt, không thể mất đi trong chỉ một sớm một chiều.
Mấy hôm nay, anh thường trở mình. Anh ôm Ni và hôn khẽ. Người yêu cũ của anh đi lấy chồng. Người con gái ngày xưa cùng anh học chung một lớp. Những ngày học ngoài giờ thể nào anh cũng tranh thủ ngồi gần, nghe giảng bài nhưng lâu lâu lại liếc nhìn cô ấy. Người ta nói tình yêu tuổi học trò là tình yêu đẹp nhất đời người, nó trong trẻo và ngây thơ. Kỷ niệm ấy khó quên đến hết đời người.
Anh và cô ấy xa nhau vì hai gia đình hai hướng trời nam - bắc. Cái tuổi còn quá nhỏ để đấu tranh cho tình yêu của mình, anh cũng còn quá nhỏ để có thể che chở người con gái anh yêu. Tình yêu học trò là kỷ niệm đẹp của một thời luyến nhớ, cảnh chia ly rất đỗi dịu dàng. Khó ai tìm được về quá khứ để rồi đôi lúc nhớ đến nó và chợt mỉm cười. Ni không biết được cái ôm xiết lúc trở mình của anh mang ý nghĩa gì? Tên của Ni cũng là tên người con gái đó. Nếu nói ghen với quá khứ thì không đến nỗi nhưng Ni vẫn luôn tự vấn trong lòng anh yêu ai nhiều hơn? Nếu có thể thì giữa Ni và cô ấy, anh sẽ chọn ai? Cũng không thể hỏi chồng vì chắc chắn anh sẽ nói yêu Ni hơn. Để rồi ngày đám cưới người cũ đến gần, anh trở mình nhiều hơn.
Anh hỏi Ni:
- Mình ơi, muốn đi đám cưới Ni với anh không?
- Nếu anh muốn em sẽ đi cùng.
- Em không muốn gặp mặt Ni sao? Anh nghĩ em rất tò mò về Ni.
Đúng là Ni có tò mò về tình cảm của anh dành cho ai, chứ tò mò để gặp gỡ, Ni chưa từng nghĩ đến. Mỗi người có hạnh phúc riêng, quá khứ rồi sẽ qua đi, ai cũng có gia đình riêng, ai cũng có những vấn đề mới phát sinh, lục tung quá khứ và dằn vặt vì nó có đáng không?
Nếu cô ấy trực tiếp mời, Ni sẽ đi, không thì thôi, thật đơn giản. Ni chẳng cần phải suy nghĩ anh yêu ai nhiều hơn vì thực tế cô ấy sẽ chẳng bao giờ được chồng Ni ôm và hôn mỗi khi trở mình. Ngày tháng trôi qua, Ni sẽ còn nhận ra rất nhiều những cái trở mình của chồng và của chính mình. Sẽ vẫn mãi đong đầy những nụ hôn và những vòng tay ấm...