Ngọc Diệp
(Tôi làm thơ)
Những cái lăn thật vất vả khó khăn
Nó cứ nhói vào lòng người lành lặn
Chỉ một hông và một vai để đẩy
Hạnh phúc đâu rồi, hạnh phúc có băn khoăn?
Giá như anh có thể đi bằng nạng
Thì nụ cười chắc có lẽ tươi hơn
Nhưng không thể, ngồi xe lăn không thể
Anh vẫn cười không một chút van lơn.
Ai đi qua cũng dừng xe, thương cảm
Len lén đưa anh vội mấy nghìn
Có mẹ già hình như đã khóc
Nước mắt rơi cho một sinh linh.
Khóe mắt tôi cũng cay, cay lắm!
Dù anh chưa hề hỏi xin tôi
Tôi vét nốt những đồng tiền cuối
Đưa cho anh thêm cả chút tình.
Ôi! Nỗi đau dai dẳng của chiến chinh
Chất độc ấy, chất độc da cam ấy
Có lẽ nào mãi đau thương đến vậy
Đến kiếp nào chất ấy mới chịu phai?