>> Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu'
Nguyễn Thị Liên
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Dòng sông Hồng phiêu lãng đưa cháu trôi dạt sang làng nghề tơ lụa, nằm giữa lòng thủ đô, nơi sầm uất nhưng người ta quen miệng gọi là "nông thôn". Dưới gốc cây trứng cá cổng chợ Đình, bà lão ngồi bán những chiếc nón lá trắng thơm tho. Cháu nhớ cồn cào cái ngõ nhỏ bên rặng tre tỏa bóng mát những trưa hè. Nhớ mái tóc bà đẹp hơn những cuộn tơ vàng óng cháu dệt. Cháu chưa thấy người phụ nữ nào đẹp như bà. Vẻ đẹp toát ra từ ánh mắt, tâm hồn người phụ nữ một đời lương thiện.
Lần đầu cháu rung động trước cái đẹp là khi nghe câu hát ru mượt mà, nhịp võng đưa của bà. Mảnh vườn nhỏ nhà mình bốn mùa tươi tốt. Vào mùa xuân, nó chẳng khác nào bức tranh đủ sắc màu được vẽ ra từ những thứ rau quả bà trồng. Bà biết không? Đôi khi cháu tự hỏi bà có phải bà tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích?
Bố cháu bảo chưa bao giờ thấy bà khóc mà cuộc đời bà có sung sướng gì đâu. Ông tham gia cách mạng, mình bà tần tảo sớm khuya, hết làm công điểm cho hợp tác xã lại mò cua, bắt ốc nuôi các con trưởng thành... Hiếm có người phụ nữ nào phải chịu nhiều đau thương, mất mát như bà. Nhưng lạ thay, nỗi đau mất cha, mất chồng, mất con bởi chiến tranh và đói khổ cứ ập đến lại chẳng khiến bà gục ngã, tàn tạ. Bố cháu tự hào về người mẹ dịu hiền.
Mẹ sinh cháu thiếu tháng, tưởng đâu không nuôi nổi. Cháu yếu, bà và mẹ thay nhau chăm bẵm từng miếng ăn, giấc ngủ. Lớn một chút, cháu viêm phổi nặng, đồ đạc trong nhà, bố cháu bán sạch, lo chạy chữa thuốc thang. Nhà mình nghèo thê thảm, bà chạy ngược xuôi vay tiền mua xe đạp để bố mẹ cháu buôn bán rau quả. Bà gần gũi chị em cháu hơn cả mẹ. Buổi đầu tiên đi học, bà dắt tay cháu đến trường. Bố mẹ vắng nhà, cháu sốt cao, nửa đêm bà bế cháu chạy qua mấy cánh đồng lộng gió, tối như mực và đẫm sương đến trạm xá. Bọn cháu thèm thức ăn tươi, bà bớt ăn, bớt tiêu mua lạng thịt hay con cá...
Cháu 12 tuổi, bà dậy cháu tập xe đạp. Cháu bị ngã hoài. Nghĩ mình chắc không đủ khả năng đi xe, cháu bỏ cuộc. Cháu tưởng mình kém cỏi thì bà buồn lắm! Trái lại, bà đưa quả trứng gà còn nóng ấm, bảo cháu ném xuống đất. Trứng thật mỏng manh và dễ vỡ. Bà lại đưa quả trứng thứ hai bảo cháu luộc lên. Cháu nhóm lửa cố đun thật to cho nước nhanh sôi và hồi hộp chờ đợi điều gì sẽ diễn ra. Khi trứng chín, bà cũng bảo cháu ném xuống đất. Trứng đã chín, rắn chắc, khó vỡ hơn nhiều. Bà mỉm cười nhìn cháu âu yếm: "Cháu là quả trứng bé nhỏ này, có vẻ rất mỏng manh và yếu ớt nhưng càng trải qua khó khăn, thử thách càng cứng cáp, trưởng thành. Đó là sự kiên trì, tinh thần lạc quan, vượt lên thất bại".
Trưa hôm sau, lựa lúc cả nhà ngủ say, cháu mang xe ra sân đình tự tập. Không có bà nâng đỡ mỗi cú ngã đau hơn gấp trăm lần, cháu lại đứng dậy tập tiếp. Cháu không nhớ nổi mình ngã bao nhiêu lần để biết đi xe. Nhìn đầu gối cháu tấy đỏ, bà mắng yêu: "Chiến thắng chính mình là vinh quang nhưng cháu không được coi thường sức khỏe".
Cháu yêu nhất cây hồng bạch đẹp mê ly bà trồng trước hiên nhà mình. Nó là thứ thần dược lúc trái gió, trở trời cháu ho khù khụ. Bà hái hoa ướp muối, cháu ngậm vào thì khỏi. Nó là thứ quà tặng ý nghĩa nhất trên đời. Cháu được điểm cao, làm một việc tốt như: bảo bạn làm bài, nhặt tiền rơi cháu đem trả bác hàng xóm... bà thường tặng cháu một bông hồng tuyệt đẹp.
Những bông hồng nở trắng tuổi thơ, cháu ngỡ mình đang sống trong một câu chuyện cổ tích. Ngày đó, đôi khi cháu bê chậu quần áo ra cầu ao giặt giúp bà lão neo đơn xóm mình, bế đứa bé tìm mẹ giữa chốn hội đông đúc chỉ vì cháu thích những bông hồng. Mãi sau này cháu mới hiểu đó là cách bà rèn cho chúng cháu biết yêu thương, dạy chúng cháu mỉm cười. Cuộc sống dù nghiệt ngã vẫn tươi hồng. Cháu may mắn tiếp thu được phần đức tính tốt đẹp ấy.
Nhớ một mùa hè phượng rụng như mưa tuyết, đỏ cả sân trường. Nhà mình gặp hỏa hoạn, cháy nhà. Cháu từ bỏ ước mơ làm cô giáo dạy văn. Cháu làm đủ nghề cực nhọc, từ chạy bàn hàng cơm, thợ gốm Bát Tràng, công nhân... để mưu sinh. Phận gái đơn độc nơi đất khách, cháu gặp vô vàn gian khó. Muốn dành dụm chút tiền gửi về quê, cháu làm việc hơn 10 tiếng mỗi ngày. Đến nỗi trời trở lạnh, hai bàn tay nứt nẻ, rất đau đớn. Cháu mắc bệnh dạ dày do ăn uống thất thường nhưng bù lại các em cháu có manh áo mới và cơ hội đổi đời bằng con đường học vấn. Ngày bác bưu tá vui tính đưa tấm giấy báo em Hương, em Chức trúng tuyển đại học, niềm vui vỡ òa trong nước mắt.
Thời gian gom nước mắt, mồ hôi thành trái chín ban tặng con người. Bây giờ, em Hương làm lập trình viên, em Chức làm thiết kế web, cháu bắt đầu sống cho riêng mình. Cái đêm trăng sáng thơm hương ổi đầu mùa, bọn cháu ngồi ngoài sân nghe bà thủ thỉ kể chuyện đời thi hào Nguyễn Đình Chiểu, quá ám ảnh. Thương một mảnh ước mơ chấp chới trong lòng, cháu viết blog. Những entry về bà giúp cháu quen anh bộ đội biên phòng. Tình bạn nẩy nở, bọn cháu hẹn gặp mặt. Những câu chuyện về bà khiến hồ Tây thêm thơ mộng, kỷ niệm nào cũng đẹp, bài học nào bà dạy cũng lấp lánh phẩm chất cao đẹp, cũng thấm thía.
Cháu chưa từng tự hào về bản thân. Gặp người lạ, cháu mặc cảm khi họ vô tình hỏi cháu làm ở cơ quan nào? Bởi cuốn 49 tấm gương thành công cháu đọc, người ta không ca ngợi cô công nhân nghèo, bác xe ôm hay chị bán nước... Hôm ấy, cái Thu - bạn em Hương về nhà mình chơi, bà bẻ những bắp ngô non căng sữa đãi khách. Lúc cả nhà ngồi hóng mát dưới giàn thiên lý hiu hiu gió, ăn ngô nếp dẻo thơm. Thu hỏi cháu: "Chị Liên làm kế toán à?". Cháu định nói dối là văn thư hay y tá nhưng chẳng hiểu sao lại im lặng. Bà liền mỉm cười giới thiệu: "Cháu không biết chứ, bà luôn tự hào về cô công nhân chăm chỉ này". Cháu đỏ mặt xấu hổ, trộm nghĩ mình đâu phải bác sĩ, cô giáo hay luật sư.
Trước sự ngạc nhiên của mấy đứa, bà ôn tồn giải thích: "Bên cạnh những điều lớn lao, thành công rất giản dị. Thành công của bà mẹ là người con hiếu thảo. Thành công của người nông dân là vụ mùa bội thu. Thành công của đứa trẻ là điểm 10...". Rồi bà hái bông hồng đẹp nhất thưởng cho cháu. Cháu ngộ ra thành công là một người chị tốt.
Bài cháu viết về bà có nỗi nhớ, lòng biết ơn và tình yêu những đứa cháu phương xa dành cho người bà tuyệt vời. Bà ơi! Từ lâu chị em cháu bảo nhau sống kiên cường như những bông hoa nhỏ nhoi dù bão giông vẫn nở ngát hương dâng đời. Dù trên ngực không một tấm huy chương nhưng trong lòng cháu, bà là một trong những bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Ở phương xa này, ba chị em cháu gửi tới bà kính yêu lời tri ân sâu sắc nhất như một đóa hoa lòng.