Thế rồi trút bỏ những vai diễn trên sân khấu, chị lại trở về với thơ như một sự giải toả chính tâm hồn mình. Thơ chị viết thế này: "Thu đến thu đi năm mùa lá/ Lá ở trên cao lá thầm thì/ Còn tôi dưới đất bơ vơ lạnh/ Tha thẩn rồ điên chắp hoa tàn".
Gặp lại Minh Vượng trong những ngày tháng 3, mùa xuân đương thì xuân nõn khắp không gian, thấy chị ngồi tỉ mỉ dán những bộ râu cho vai diễn đóng giả đàn ông của mình và nghe chèo cổ. Dạo này trông chị gầy đi nhiều, xanh xao hơn và lặng lẽ hơn. Một chân dung thực sự của Minh Vượng là đây, trong những phút giây tĩnh lặng ở ngoài đời. Là lúc chị bỏ hết sân khấu với những nhân vật đáng thương, đáng cười hơn là đáng trách để trở về căn nhà của mình. Cũng là khi những tiếng thở dài trong chị vang lên, buồn bã, mệt mỏi, cô đơn và yếu đuối đến tận cùng, nhưng cũng đầy kiêu hãnh.
![]() |
|
NSƯT Minh Vượng. |
Đêm/ Lang thang/ Dưới ánh trăng/ Vàng/ Trăng cuối tuần mùa hạ/ Đường phố vắng không người qua/ Tán lá tối chìm trong đêm ngủ/ Con chim về tổ đã lâu/ Trong mỗi căn nhà giấc nồng từ tối/ Ta đi lầm lũi như một kẻ lang thang/ Không mái ấm không vòng tay chờ đón. Đó là chân dung của Minh Vượng rõ nét nhất, chân thực nhất trong nỗi cô đơn sâu hun hút như đêm dài chị đang trải nghiệm, như chính cái quãng đường trước mặt mà chị đang bước đi. Con đường ấy, những đên dài thả những bước chân vô định ấy, chị như người vừa tỉnh khỏi cõi mê, mơ mơ tỉnh tỉnh đặt lại bàn chân vào cuộc sống đời thực và có lúc tê dại đi trong nỗi buồn, trong cô đơn chị bước đi vô thức.
Tò mò hỏi chị về người tình trẻ đến từ một đất nước xa xôi. Chị cười, nụ cười sóng sánh như ly rượu đong đầy nỗi buồn toả lên mặt một chút men say la đà: "Bọn mình không muốn nói về chuyện tình yêu. Anh ấy quá trẻ, và yêu mình nhiều hơn là mình yêu anh ấy. Chúng mình không thể đi đến hôn nhân, nên tình yêu nghiêng về sự chia sẻ, an ủi tinh thần nhau nhiều hơn là tình yêu phồn thực của một người đàn ông dành cho một người đàn bà. Với lại mình là người cả thèm chóng chán. Yêu hết mình và chân thành đến nhiệt cuồng đấy nhưng ra đi cứ như không".
Không biết những gì chị nói bao nhiêu phần trăm thuộc về sự thật, chỉ biết rằng người đàn bà không thể sống mà không yêu, người đàn bà dù ở tuổi tác nào cũng cần có một tình yêu, một người đàn ông bên mình. Người đàn bà thuộc về giới nghệ sĩ như Vượng lại càng cần tình yêu hơn ai hết để sưởi ấm trái tim, để hâm nóng những cảm xúc ngỡ như lạnh giá, và để cho mình đủ tự tin hơn để yêu nghề, yêu chính cuộc sống này.
Hỏi chị về những bài thơ chị đã viết trong im lặng, trong nỗi buồn của chính mình. Giấu diếm mãi rồi chị cũng đọc, chia sẻ những đoạn thơ không đầu không cuối đã sinh ra trong những đêm dài khi một mình đối diện với chính mình.
Những bài thơ này gần như chưa bao giờ xuất hiện trên báo, cũng chưa bao giờ chị thổ lộ giữa đám đông nơi những diễn đàn thơ ồn ào, nơi những lễ hội thơ dành cho những ai yêu thơ và biết làm thơ. Tôi biết những bài thơ này chị viết trong cả quá trình, chuỗi thời gian xuyên suốt cuộc đời. Nói chính xác thì đó là những dòng nhật ký viết bằng thơ ghi lại ký ức của mình.
Minh Vượng nói, thơ chính là tiếng lòng của mình, thơ chị bắt nguồn từ trái tim lúc nó buồn, nó hát, nó thở than. Chị nói giờ già rồi, càng hay làm thơ, càng hay nhớ những bài thơ xưa cũ có khi đã lãng quên hàng chục năm. Nói rồi chị chớp mắt: Người già hay sống bằng quá khứ.
Chị nghiệm ra rằng cả cái gia tài vô giá của mình còn lại chính là cái ký ức đầy ắp những kỷ niệm kia, thiếu nó chị làm sao sống nổi. Càng sống nhiều năm tháng, càng trải nghiệm, càng mong nhớ. Có lẽ khi con người đã qua tuổi thanh xuân quá lâu rồi, những ký ức tuổi thơ lại trở về cồn cào hơn bao giờ hết. Chị từng có một tuổi thơ của những năm bom đạn, những tháng ngày đi tản cư về làng quê lấm láp đất bùn.
"Nhớ nắm rau ao hái trong mùa rét lạnh/ Nhớ nắng cháy đồng nước bỏng bàn chân/ Em theo bạn bắt cua đồng tháng sáu/ Áo lấm rồi chiếc áo hoa xanh/ Chiếc quần vải đen mẹ cắt may tuần trước/ Chặt cứng thắt lưng mấy chú cua kềnh/ Mười ngón nhỏ nâu nhờ bùn đất/ Gãi lên đầu trời soi đỏ mặt em/ Mặt trời đổ trên tóc em đỏ quạch/ Trên đồng xanh, trên áo hoa xanh".
Nhưng có lẽ, chị dành nhiều cảm xúc thi ca cho tình yêu nhất. Mỗi một cuộc tình đi qua, mỗi một yêu thương đi qua, còn lại là những vụn vỡ, những khoảng trống sâu hút, cùng với nỗi cô đơn giày vò trái tim đến kiệt cùng.
Chị nhớ một lần đi diễn ở Nha Trang. Buổi chiều mọi người ùa đi tắm biển và đùa nghịch với nhau vui vẻ. Biển thì xanh, cát thì trắng, mọi người trên biển đều mang những tâm trạng khác nhau, vui nhiều hơn buồn, hạnh phúc nhiều hơn cô đơn. Chỉ mình chị lẻ loi một mình lang thang hoài trên bãi cát. Vừa qua một cuộc tình sóng gió, chị trở về với khoảng trống rỗng đáng sợ:
"Em lại viết tên anh trên mặt cát/ Sóng tung cuốn xoá tên anh/ Mặt cát phẳng lỳ không dấu vết/ Biển vẫn cồn cào trắng xoá mặt trời qua/ Dọi ánh nắng chói loà với biển/ Dang tay nằm em nhớ về anh/ Sóng tung bọt lên ngực em đau nhói/ Cát dưới lưng nóng xói con tim/ Và mặt cát lại im lìm không dấu vết/ Biển vẫn cồn cào trắng xoá mặt trời qua".
Người đàn bà khi yêu, khi dâng hiến, thì cảnh vật thiên nhiên như cũng đồng thuận ve vuốt mơn man cho mối tình của họ. Những người đàn bà khi đã mất tình yêu, cũng khung cảnh ấy, thiên nhiên ấy, tất cả giờ đây chỉ là một làn roi vô hình quất bỏng rát vào ký ức. Và Vượng chỉ còn biết ngậm ngùi. Chị không giấu diếm khi nói rằng, ở đâu đâu trong thành phố Hà Nội này cũng có những vết dấu yêu xưa của những mối tình đã đi qua. Càng yêu nhiều, chân thành và nhiệt cuồng bao nhiêu càng thất vọng bấy nhiêu.
Giờ đây khi là người từng trải, đã biết phân biệt phải trái hơn thiệt ở đời ngẫm lại, chị mới thấy xót xa cho những cuộc tình của mình lỡ tay đánh vỡ. Chỉ tại lúc còn trẻ, những ai đã và đang nắm giữ hạnh phúc trong tay mình, hãy biết sống độ lượng, hãy biết thứ tha, hãy dành cho nhau tình yêu thương dâng đầy, hạnh phúc sẽ đến và ở lại mãi mãi.
"Đừng để mất nhau xin đừng để mất/ Hãy ôm chặt em trong vòng tay thường nhật/ Đi suốt cùng em tận cuối cuộc đời/ Nếu có giây phút nào em không phải là em/ Anh ơi hãy gọi/ Khoảng yêu thương bỏng cháy một thời".
Cũng chính bài thơ này chị đã cứu vớt được một cuộc tình duyên suýt tan vỡ vì những hiểu lầm ghen tuông không đáng có. Đến bây giờ họ vẫn hàm ơn chị như một tri ân của tình yêu. Thế nhưng, với chính bản thân mình, chị lại không biết cầm nắm và gìn giữ. Để mỗi lần tình yêu đi qua, vết thương lại sâu hơn.
Xin nói thêm rằng chị đặt tất cả những bài thơ trên là vô đề, bởi chị cho rằng đó chỉ là tiếng lòng chị, nhật ký có vần của chị mà thôi.
(Theo An Ninh Thế Giới Cuối Tháng)
