Nếu lúc nào ông đi ra ngoài, lỡ bà có gọi đến mà không gặp, thì đêm ấy về nhà ông ta đừng hòng ngủ. Bà sẽ tra tấn, đọc kinh suốt đêm: “Lúc đó ông đi với con nào mà không làm việc trong phòng?”. Thế là, cứ định kỳ, đi đâu và làm gì (kể cả khi có những cuộc họp quan trọng với sếp hay lính), đến giờ “chuông (điện thoại) gọi hồn ai” là ông phải có mặt để trả lời: “Tôi đây!”. Sau đó, ông mới yên tâm trở lại cuộc họp để chỉ đạo lính lác. Được thế, bà bắt đầu thu hẹp khoảng cách giờ gọi.
Trước kia 1 tiếng bà gọi 1 lần, sau này cứ nửa tiếng là gọi lại. Cũng như vậy, nhưng trường hợp của X. (một chàng trẻ đẹp trai làm việc ở một cơ quan thương mại), không biết lúc mới cưa cẩm, X. hứa hẹn những gì với vợ tương lai, nhưng sau khi cưới vợ, cứ 17h là anh đã có mặt ở nhà để ăn cơm với vợ, kể cho vợ nghe chuyện cơ quan.
Hôm nào chuyện cơ quan không có gì thì anh phải sáng tác, hoặc kể chuyện ta bà thế giới cho vợ nghe. Suốt như vậy mấy năm trời, anh X. không còn giao lưu với bạn bè, kể cả khi sếp mời đi chiêu đãi.
Vì cứ 17h là anh phải có mặt để “kể chuyện bên mâm cơm”. Một thời gian sau, vợ anh được cử đi tu nghiệp ngắn hạn tại nước ngoài. Khỏi nói cũng biết X. mừng rỡ như thế nào. Thoát được cái cảnh 17h phải quay về nhà để kể chuyện là ước mơ của X., dù chỉ một thời gian ngắn.
Tuy nhiên, trước khi lên máy bay, vợ X. dặn một câu: “Anh ơi, 17h anh về nhà nghe điện thoại của em nghe. Nếu em gọi về nhà mà không có anh, em sẽ bay về liền đó”. Thế là, dù không có mặt vợ, cứ 17h là anh phải túc trực bên máy điện thoại nhà. Anh nghĩ nghe điện thoại xong là có thể chuồn đi chơi được. Nhưng ác nỗi, vợ anh còn thông minh hơn chồng - không thèm gọi lúc 17h. Trong khi X. ngồi nhìn cái điện thoại, lòng nóng như lửa đốt mà cái điện thoại chẳng thèm reo lên (có thể nó sợ bị chuông reo là bắn hay sao ấy). Có khi 17h30, có khi 18h, có khi 19h, vợ anh X. mới gọi điện về, và cô vẫn dặn: “Phải có mặt từ 17h để chờ điện thoại nghe rõ chưa”.
Cái câu các ông chồng thường được nghe khi có điện thoại của vợ gọi đến là gì? “Anh yêu” chăng? Xin thưa không. Đó là điệp khúc: “Anh đang ở đâu vậy?”. Q., Trưởng phòng của một công ty xây dựng, có lần trả lời vợ khi nghe câu hỏi ấy: “Anh đang ở cơ quan”. Vợ hỏi tiếp: “Anh ở cơ quan nào?”, “Thì cơ quan anh chứ cơ quan nào?”. “Ủa vậy mà em đang ở đây, sao em không thấy anh?”.
Té ra là Q. đã ra khỏi cơ quan để đi nhậu với bạn bè. May là đi nhậu, chứ đi chỗ khác là chết rồi! Tuy nhiên, sau lần đó, vợ Q. thường xuyên gọi điện thoại di động để kiểm tra. Có hôm, vợ anh gọi đến hỏi anh đang ở đâu? Anh vừa trả lời ở cơ quan và cúp máy, thì cánh cửa phòng làm việc anh liền bật mở, và bà vợ yêu của anh thò đầu vào nhìn anh một cái rồi đóng cửa lại.
Có hôm anh đang làm việc thì vợ cũng gọi, và khi anh đứng dậy nhìn xuống đường thì thấy bóng dáng vợ y như thám tử tư đang đứng ở gốc cây nhìn lên như ngầm thông báo: “Lúc nào em cũng theo sát bên anh”. Có lần, vợ anh gọi đến nhiều lần nhưng điện thoại ò í... e, giận quá chị chạy ngay đến cơ quan và thấy anh vẫn ở văn phòng làm việc. Chị mới hạ hỏa. Lý do chị không gọi anh được là vì điện thoại di động của anh hết pin.
Đến khi tan sở, về nhà, anh thấy ngay trên bàn làm việc một cục pin mới cáu. “Yêu” chồng kiểu đó đến thế là cùng. Lúc này, đối với anh Q., và một số ông chồng có vợ “khủng bố” xem điện thoại di động như là “kẻ thù”, nhưng không thể không dùng được. Chuyện có vẻ như thấy cười, nhưng cái kết cục của những gia đình được nêu trên đây đều dẫn đến tòa án để chia tay.
(Theo Tuổi Trẻ)