Ban đầu tôi nhận lời yêu anh, chỉ vì lòng cảm mến, và chẳng có tình yêu. Nhưng dần dần anh làm tôi thương anh thật lòng, và cũng chính vì tình yêu sinh sôi trong tôi, mà cuộc đời tôi bước vào một con đường mà không bao giờ có thể quay lại được.
Số phận trớ trêu thay, tôi lên Sài Gòn để học, còn anh thì học ở dưới quê, cách xa nhau 150 km nhưng tôi và anh đã yêu anh 3 năm và cũng trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Có lẽ tôi đã bị quả báo, vì năm đầu yêu nhau, tôi luôn là người giận dỗi và nghĩ rằng người yêu mình thì phải chịu đựng được mình. Nhưng từ khi tôi lên đất Sài Gòn đó, thì hạnh phúc và lòng tin bắt đầu rạn nứt. Anh dần dần không tin tôi, luôn nghi ngờ tôi. Tôi đã cố gắng không đi đâu ngoài đi học suốt 2 năm sống trên Sài Gòn. Mỗi tháng tôi đều về thăm anh một hoặc hai lần, trong khi tôi sống trên đất thành phố này suốt 2 năm mà chưa một lần anh lên thăm tôi, hay chào bạn bè tôi. Vì tôi yêu anh, nên tôi cũng chấp nhận và tự lừa gạt bản thân là anh không có tiền, hay anh bận học, hay anh là người nhút nhát, không dám hòa nhập. Dần dần sức chịu đựng tôi có giới hạn. Sau những lời chửi mắng, xỉ nhục của anh, tôi lại mềm lòng vì những tiếng yêu đương thương nhớ và vì lý do anh yêu tôi.
Cứ thế tình cảm tôi trôi qua gần 3 năm. Cho đến khi tôi ngu dại, đi tin lời đường mật của anh, mà đánh mất đi sự trong trắng của mình để rồi đến bây giờ, anh dùng hết từ ngữ để nhục mạ tôi. Anh nói tôi là đồ bỏ đi, thằng nào xài lại là đồ ngu. Tôi thật sự chỉ muốn chết đi, chỉ vì nghĩ tới cảnh nếu một ngày nào đó, ba mẹ tôi biết được, ba mẹ tôi phải làm sao? Danh dự cả gia đình tôi còn đâu nữa. Cũng chính vì những lời chửi mắng của anh, tôi mới thấm thía những gì ba mẹ tôi khuyên tôi, nhưng tôi đã bước vào con đường cùng rồi. Tôi không còn mặt mũi nào mà nhìn ba mẹ tôi, mà nhìn ánh mắt người đời nữa. Tôi thật sự rất nhục nhã sau những lời chửi mắng nhục mạ của anh. Tôi phải làm sao đây chứ?
Trương Hân