Em đã khuyến khích, động viên và giúp đỡ anh trong quá trình học tập để anh có kết quả tốt. Nhưng con người khác trong em lại đau khổ khi thấy anh vui sướng trong những lần đạt điểm cao trong các kỳ thi. Vì em biết đó cũng chính là dấu hiệu càng khiến anh xa rời em.
Chỉ với 2 năm, có lẽ đó không phải là dài. Đã nhiều người đã ra đi và quay về, có nhiều người cũng đã chờ đợi và cuối cùng họ cũng nên duyên. Nhưng khi điều đó xảy ra với em thì em lại không thể tin mọi sự tốt lành đó sẽ xảy ra. Em không tin tưởng anh hay em không tin tưởng vào chính bản thân mình?
Em từng khuyên anh hãy ở lại vì em, dù không đi du học nước ngoài, nhưng ở tại đất nước này, với trình độ và năng lực của 2 đứa mình, chắc chắc sẽ tiến xa hơn nữa. Nhưng anh vẫn quan trọng cái bằng của nước ngoài. Em không còn biết nói gì hơn nữa. Tiền nhiều mà làm gì, trình độ cao mấy để làm gì khi mà mình không được sống bên người mình yêu thương suốt đời hả anh?
Em sẵn sàng chờ đợi anh quay trở về, dù anh có thành công hay không đi chăng nữa. Nhưng thời gian, năm tháng và sự cô đơn có thể sẽ thay đổi tất cả. Điều em buồn nhất là tính anh xưa nay bị hấp dẫn bởi các cô gái có cá tính và ngoại hình xinh đẹp.
Ở đời người đàn ông nào cũng thế phải không anh? Anh từng nói: "như vậy mới là đàn ông!". Em cũng biết và em cũng đã dần chấp nhận được điều đó, vì bởi em tin vào anh: "Em là người anh yêu nhất!". Nhưng khi không có em ở bên cạnh, ở nơi xứ người, sống gần và học tập cùng các bạn nữ cùng lớp người Việt, anh có chắc anh sẽ vững lòng?
Anh từng nói có lẽ anh sẽ không đi, vì ra đi thì mất nhiều quá nào là học phí cao, gia đình còn bố mẹ già và đứa em chưa nên người, mà con đường phía trước thì lại không nắm chắc thành công. Khi nghe được những điều đó em rất mừng, vì ít ra em cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh ở lại. Nhưng quay lưng đi thì anh lại cố gắng viết đơn xin học bổng, nếu được anh sẽ đi. Vậy còn em?
Ai cũng có niềm tự hào của riêng mình. Không biết anh nghĩ thế nào khi lại để cho em có cái cảm giác bản thân em, tình cảm của em lại không bằng mấy chục nghìn USD học bổng? Vậy là lúc đầu anh có suy nghĩ ở lại vì lý do lớn nhất là tiền.
Em vẫn biết tình cảm anh dành cho em vẫn nồng ấm như ngày nào. Nhưng mặt khác anh vẫn cười vui, say sưa cùng bạn bè sau mỗi lần đạt kết quả tốt. Anh có biết điều đó làm em buồn lắm không? Có lẽ anh trách em vì hay cằn nhằn, và cho là em ghen khi anh hay đi vui chơi cùng bạn bè trong lớp. Nhưng không phải vậy đâu anh ạ. Anh vui với điều đó cũng chính là dấu hiệu anh sắp phải rời xa em. Nhưng anh lại thản nhiên vô tư cười đùa, lại còn hăng say kể lại thành tích em nghe.
Khi nghe kết quả anh thi đậu Toefl, em vừa vui vừa buồn. Lại một dấu hiệu thuận lợi để anh rời xa em. Cho đến ngày hôm nay, thấy anh chạy ngược chạy xuôi viết đơn xin học bổng, thì em đã biết được vị trí của em trong lòng anh.
Em không còn biết nói gì hơn là chúc anh giành được học bổng và đi du học nước ngoài. Cũng như chúc anh thành công!
Còn em, có lẽ em phải tập cách sống không có anh bên cạnh và rời xa anh ngay từ lúc này. Em không thể chấp nhận sự thật em là sự lựa chọn bất đắc dĩ của anh vì anh không xin được học bổng, không đủ tiền đi nước ngoài khiến anh phải ở lại. Đó là cách duy nhất để em tự bảo vệ bản thân mình không phải đau khổ và tan nát anh à.
779